Một tuần sau
- " Ba à, uống miếng nước thôi, sáng giờ ba mẹ ở ngoài này lâu rồi đó" cô cầm ly nước đến chỗ ba mình
- " Đúng là có con gái thật sướng, chăm lo từng chút một bà nhỉ" ba cô cười hiền hậu
Cả gia đình cười phá lên, cuộc sống cứ yên bình êm ả trôi.
Tối đến giờ cơm mẹ cô lên tiếng
- " Con nên về thành phố chăm sóc cho chồng con đi, để thằng bé 1 mình trên đó không ổn đâu"
- " Mẹ con nói đúng đó, vợ chồng không thể xa nhau lâu đâu" ba cô cũng thêm lời
- " Nhưng con muốn ở với ba mẹ cơ" cô nũng nịu nói
- " Ba mẹ vẫn ở đây, có thể đi đâu được, hay con về chơi 1 2 ngày rồi xuống lại với ba mẹ " mẹ cô noi tiếp
- " Nhưng con không yên tâm"
Ba cô nắm tay cô vỗ vỗ " ba ở đây chờ con".
Câu nói đó làm cô rơi nước mắt.
Cô thật hạnh phúc khi cả anh và ba mẹ cô đều yêu thương, chiều chuộng cô.
Cuối cùng sau lời thuyết phục của ba mẹ cô cũng đồng ý về thăm anh.
Sáng hôm sau cô đi xe về Bắc Viên, cô không thông báo cho anh, tạo bất ngờ cho anh.
Cô đi lên phòng mở cửa, cảnh tượng trước mắt khiến cô sụp đổ.
Anh đang ở trần nằm trên giường với 1 cô gái khác.
Nhìn kĩ lại cô gái đó là Liễu Ý Như.
Cô hét lên
- " Hai người đang làm cái gì vậy?"
Tiếng la hét làm anh và Ý Như giật mình, anh mở mắt nhìn thấy cô, cô đang rơi nước mắt, kế bên anh là Ý Như.
Anh vẫn chưa ý thức được chuyện gì
- " Sao cô lại nằm ở đây " anh vội vàng xỏ đồ chạy lại chỗ Ân Hạ
- " Vợ à, anh thật sự không biết sao cô ta lại ở đây, đêm qua anh cùng với cô ta đi kí hợp đồng với đối tác…" nói tới đây anh nhận thức được gì đó, chỉ vào mặc Ý Như
- " Cô dám hạ thuốc tôi" anh nghiến răng nói với cô ta
- " Sao anh nói vậy, không phải em với anh vẫn luôn còn tình cảm sao, đêm qua rất nồng nhiệt mà" cô ta trơ trẽn nói
- " Thôi đủ rồi, cô đi ra khỏi phòng của tôi đi " Ân Hạ mất bình tĩnh mà hét lớn
- " Tôi không thể đi được, trong người tôi đang có giọt máu của họ Tôn, tôi không thể đi" cô ta vênh váo
- " Cô nói bậy, tôi và cô không hề xảy ra chuyện đó làm sao cô có thai" anh lớn giọng hỏi Ý Như
- " Anh quên rồi sao, hôm trước đám cưới anh và em đã mặn nồng ở bar X còn gì, hôm đó anh rất tuyệt đó "
Nghe câu nói đó, Ân Hạ nhớ lại ngày hôm đó anh về nhà rất muộn, còn say, có người đưa về.
Đôi mắt cô ngấn nước nhìn anh
Anh vội vàng giải thích với cô, nhưng cô đã không nghe được gì nữa, tai cô ù đi.
Cô chạy vào phòng cuối, đóng sầm cửa lại.
Khóc nghẹn, cô chỉ mới đi 1 tuần mà anh đã thèm khát đến mức dắt người phụ nữ khác về nhà, còn ngủ trên chiếc giường của cô và anh.
Chưa kể trước ngày kết hôn anh còn lén lút quan hệ bên ngoài.
Cô không dám nghĩ tới những cảnh tượng đó.
Anh quăng cho Ý Như ánh mắt căm phẫn, sau đó đuổi theo cô.
Đến phòng thấy cô khóa cửa, gọi mãi không thấy cô trả lời, anh lo lắng phá cửa vào trong thấy cô đang ngồi bó gối nước mắt giàn dụa khắp khuôn mặt
- " Ân Hạ, anh không có làm chuyện có lỗi với em, anh xin thề, anh không biết gì hết"
- " Anh không biết, có chuyện gì có thể qua mắt được Tôn tổng anh sao, bây giờ anh làm ra chuyện như vậy lại nói không biết, có hèn hạ quá không" cô vô cảm nói với anh
- " Anh thật sự không làm chuyện có lỗi với em, 3 năm nay em sống với anh em còn không hiểu anh