Trên sân thượng, Tuấn Khang đang nhấm nháp ly rượu Brandy.
Khánh Thương bước đến, ngồi vào bàn, rót 1 ly ra uống cạn.
- " Ly này tôi uống coi như xin lỗi cậu, vì đã không giữ lời với cậu"
- " Ly này tôi uống, là tôi muốn nói với cậu, Khánh Thương tôi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng cũng không buông tay Ân Hạ " anh nốc tiếp ly thứ 2
- " Ly này tôi uống, mong cậu giúp tôi chăm sóc cho Ân Hạ, cho đến khi cơn giông bão đi qua" anh nốc tiếp ly thứ 3
- " Muốn giải thích gì thì nói đi, tôi không có nhiều thời gian" Tuấn Khang chán chường đưa ly rượu lên uống sạch
- " Tất cả những gì cậu thấy, đều là hiểu lầm thôi.
Tôi và Ân Hạ đang đóng kịch để dẫn dụ Ý Như lộ rõ mục đích của mình.
Chuyện của Ân Hạ là ngoài ý muốn" anh ngả người ra sau nói
- " Ngoài ý muốn, 3 chữ này thốt ra từ miệng cậu rất nhẹ nhàng " Tuấn Khang nhếch mép.
- " Tùy cậu có tin hay không.
Nhưng tôi vẫn muốn cậu sẽ chăm sóc cho Ân Hạ trong khoảng thời gian này, ít ra khi ở với cậu cô ấy sẽ an toàn.
Nhưng tôi tuyệt đối không buông tay cô ấy"
- " Thái độ này giống 1 lời thách thức hơn là nhờ vả"
- " Nếu đây là 1 lời thách thức, thì cậu vốn chưa đánh đã thua rồi " Khánh Thương xoay xoay ly rượu
- " Cậu muốn làm gì cô ta, lần này sẽ thẳng tay sao" Tuấn Khang hỏi anh
- " Chắc chắn, nếu cô ta biết hối cải tôi sẽ cho cô ta sống lâu thêm 1 chút" anh lại uống cạn 1 ly rượu
- " Nếu cậu không làm được, thì giao việc đó cho tôi.
1 là cậu giao cô ta cho tôi giải quyết, 2 là cậu buông tay giao Ân Hạ cho tôi " lần này Tuấn Khang rất kiên định.
Mỗi lần nhìn Ân Hạ xảy ra chuyện tim anh đau thắt, tình cảm anh dành cho Ân Hạ từ trước đến nay vẫn thế, chỉ là anh giấu đi, không muốn cô phải khó xử.
- " Cậu phải ép tôi thế này sao" ánh mắt tóe lửa nhìn Tuấn Khang
- " Cậu không thể dứt khoát, thì không bao giờ Ân Hạ có hạnh phúc.Cậu không dẹp được những mỹ nữ xung quanh mình thì đừng tính chuyện lâu dài với Ân Hạ.
Cô ấy không kiên cường như cậu nghĩ.
Nhưng vì cậu cô ấy phải cố gồng mình mạnh mẽ.
Cậu không thấy đau lòng sao " trong lời nói của Tuấn Khang mang đầy ý buồn
- " Tôi không phải quyến luyến cô ta, nhưng cô ta không tới nỗi phải bị triệt đường sống.
Còn về Ân Hạ…" nói đến đây anh chợt dừng lại.
Làm sao anh không biết cô gái của mình nghĩ gì chứ.Nhưng muốn diệt cỏ tận gốc, buộc anh phải tạm xa cô 1 thời gian, tốt cho cả anh và cô
- " Tôi chỉ muốn cậu chăm sóc cô ấy giúp tôi trong khoảng thời gian này "
- " Những gì cần nói tôi đã nói, Hoàng Tuấn Khang tôi từ trước tới nay nói được làm được, cậu cứ chờ xem " anh cụng ly với Khánh Thương
- " Đúng rồi, chuyện cậu nhờ tôi,tra ra được rồi, nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý trước " Tuấn Khang chậm rãi nói
- " Thật sự chuyện đó có liên quan đến ông ta " tay anh nắm chặt lại
- " Đúng, mọi chuyện do ông ta dàn xếp.
Nhưng chắc ông ta không nhận ra cậu.
Ông ta đã dùng tiền bịt miệng hết tất cả mọi người có mặt.
"
- " Tôi nghĩ tôi nên đi gặp ông ta một chuyến rồi " đôi mắt màu hổ phách bình tĩnh lạ thường.
Như có một trận cuồng phong sắp nổi ra vậy.
Cả 2 rơi vào im lặng, uống thêm vài ly thì ai về phòng đó.
Anh về phòng thấy cô chưa ngủ, vội chạy lại hỏi
- " Sao em chưa ngủ, muộn lắm rồi " anh lo lắng sờ trán cô
- " Em không sao, em muốn đợi anh thôi" cô ôm lấy anh, từ ngày xảy ra chuyện trong lòng cô luôn cảm thấy bất an, lo lắng khi không thấy anh
- " Vậy đợi anh tắm, rồi ôm em ngủ, có chịu