*Reng Reng*
- " Alo, có chuyện gì nói nhanh đi " Khánh Thương nhấc máy
- " Sao nghe giọng cậu giống mới đạp mìn thế nhỉ "
- " Không nói thì tôi tắt máy đây "
- " ây, khoan đã.
Đi uống rượu với tôi đi tôi đang ở bar X.
Tôi đợi cậu đến, nhanh lên đừng để tôi đợi"
Cuộc gọi kết thúc, người vừa gọi cho anh là Hoàng Tuấn Khang, thái tử của thế giới ngầm dưới tay anh là 1 đội ngũ hùng hậu, đụng đến anh chỉ có 1 kết quả.
Khánh Thương quen biết anh trong một lần bị những tên thất bại dưới tay anh muốn hãm hại anh.
Vừa lúc Tuấn Khang đi ngang qua giúp đỡ anh.
Từ đó anh và cậu ấy chơi với nhau, Tuấn Khang là người bạn đầu tiên và duy nhất của anh.
Bar X
Khánh Thương vừa đến bar đã được bà chủ ra đón tiếp vì anh là khách VIP ở đây
- " Ây chà, Tôn tổng lâu quá rồi không được gặp ngài đó nha " bà chủ bar mừng rỡ nói
- " Lời nói của cô vẫn ngọt ngào như trước nhỉ" anh vừa nói vừa nâng cằm bà chủ
- " Hoàng thái tử đang đợi cậu ở trong đó, tôi đi lấy thêm rượu cho 2 cậu nhé " bà buông Khánh Thương ra ưỡng ẹo đi lấy rượu
Anh đi đến phòng VIP, vừa mở cửa ra đã nghe mùi thuốc lá nồng nặc
- " Cậu là muốn tôi ngộp chết chung với cậu" nói rồi anh giật điếu thuốc trên tay Tuấn Khang
- " Chỉ là có việc hơi khó nghĩ thôi, cũng lâu rồi tôi với cậu không uống với nhau, hôm nay không say không về" Tuấn Khanh cụng ly với Khánh Thương
- " Có việc gì mà làm thái tử cao cao tại thượng của chúng ta đau đầu vậy nhỉ" anh trêu chọc
- " cậu có bao giờ yêu ai đó chưa? "
- " hả, cậu thật biết đùa, tôi còn không có mảnh tình vắt vai lấy đâu ra yêu đương.
Cậu đang tương tư cô nào sao "
- " Sáng nay tôi gặp 1 cô gái, cô ấy rất dịu dàng, xinh đẹp.
làm trái tim tôi loạn nhịp, tôi nghĩ tôi yêu cô ta rồi."
- " Vậy sao, cậu không gặp lại cô ấy thử xem còn cảm giác đó không.
Với gương mặt sát gái này mà cô ấy không ngó ngàng đến cậu sao, thật là hiếm đó"
- " Tôi còn không biết cô ta tên gì ở đâu, tôi đụng phải cô ấy trên đường nhưng chưa kịp hỏi gì cô ấy nói không sao rồi vội đi, giờ tôi cũng không biết tìm cô ấy ở đâu" Tuấn Khang ủ rũ than ngắn thở dài
2 người ngồi uống rượu với nhau đến 12h đêm thì kêu tài xe đưa về.
Về đến nhà thấy Ân Hạ ra mở cửa anh thắc mắc
- " Sao giờ này cô còn thức"
- " Tôi đang vẽ thì thấy hơi mỏi nên đi dạo 1 chút, giờ tôi lên phòng đây"
- " Ngồi nói chuyện với tôi một chút được không?"
- " Anh muốn nói chuyện gì?"
2 người vừa đi ra vườn hoa vừa nói với nhau
- " Cô đã yêu ai bao giờ chưa?"
- " Sao anh lại hỏi như vậy?" mặt cô đỏ lên giống như bị nói trúng tim đen vậy
- " Tôi thắc mắc thôi, yêu là như thế nào? "
- " Từ trước đến giờ anh chưa yêu ai sao "
- " Chưa từng, cuộc sống của tôi không cho phép tôi có thời gian để yêu, tôi có được ngày hôm nay cũng phải rất khó khăn làm gì có thời gian để tập trung vào một mối quan hệ "
- " Tôi cũng chưa từng yêu ai cả, nhưng tôi có đọc quyển sách, nó nói là khi yêu người ta sẽ luôn nghĩ về đối phương, luôn lo lắng quan tâm cho đối phương, đặc biệt mỗi khi 2 người gần nhau thì con tim sẽ thổn thức và loạn nhịp"
Cô nói đến đây chợt cô và anh