Vợ Tôi Là Siêu Sát Thủ

Chương 17


trước sau



Dương Hoa Điền và Lâm Nhĩ Tích cùng tuổi, cả hai chơi rất thân với nhau. Năm cô 13 tuổi, Lâm Kỳ Tích 19 tuổi, Lâm Long Đỉnh và Dương Tử Quân hứa hôn cho cô và Lâm Kỳ Tích. Từ đó trở đi, trong lòng cô chỉ có mỗi hình bóng của anh.

Cô luôn dõi theo phía sau anh, âm thầm quan sát anh từ xa. Anh là một sát thủ có tư chất cao nhất so với những người cùng trang lứa, nhưng khuôn mặt anh vẫn đẹp theo một nét hiền hậu, ấm áp.

3 năm sau, những tưởng mọi chuyện đều suôn sẻ như vậy, nhưng một ngày cô chợt phát hiện anh có người trong mộng. Người đó không ai khác là bạn thân nhất của cô: Lâm Nhĩ Tích. Tuy nhiên, cô không thấy giận Lâm Nhĩ Tích, cũng không ganh ghét cô ấy, ngược lại còn rất ngưỡng mộ.

Lâm Nhĩ Tích xinh đẹp, lại còn chung sở trường sát thủ với Lâm Kỳ Tích, hai người họ quả là tâm đầu ý hợp. Còn Dương Hoa Điền cô, yếu ớt, vụng về, không phơi thuốc thì cũng sắc thuốc, học về thuốc. Thậm chí, cách cầm súng cô còn không rành.

Đến lúc cô chuẩn bị buông xuôi mọi chuyện, quyết không bám theo Lâm Kỳ Tích nữa thì một phép màu như hiện ra: Lâm Long Đỉnh xác nhận Lâm Kỳ Tích và Lâm Nhĩ Tích là anh em cùng cha khác mẹ. Từ đó, cô lại tiếp tục ôm mộng mơ trong lòng.


Nhưng 10 năm rồi, đã 10 năm trôi qua rồi, trong sâu thẩm trái tim anh vẫn là hình bóng Lâm Nhĩ Tích. Cả Lâm Bang trên dưới mấy ngàm người, chỉ có mỗi cô là nhận ra điều đó. Cả Lâm Bang trên dưới mấy ngàn người, cũng chỉ có mỗi Lâm Kỳ Tích là biết cô thích anh. Ngay cả ba cô, Lâm Long Đỉnh, Lâm Nhĩ Tích đều nghĩ cô vì làm tròn bổn phận người vợ nên mới gần gũi với anh.

Dương Hoa Điền thở dài một hơi, gói ghém nổi buồn vào trong đôi mắt hiền hậu. 3 năm yêu và chờ, 10 năm chờ và yêu, cộng lại cũng đã 13 năm rồi. Dù 13 năm không có kết quả gì, nhưng cô không hề hối hận. Kỳ Tích, yêu anh là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của em...

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Cùng lúc đó, trang viên phía sau của Lâm Bang. Nơi đây chôn cất những người của Lâm Bang đã hy sinh trong nhiệm vụ.

Lâm Nhĩ Tích và An Doanh Hạ đứng trước mộ phần của một người có dung mạo hao hao như An Doanh Hạ, trên bia khắc 5 chữ "An Doanh Hiên chi mộ". Nụ cười của người tên An Doanh Hiên mang màu rạng rỡ của thời niên thiếu.

Lâm Nhĩ Tích nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh mộ cậu một bó hoa nhài trắng thơm nhẹ phản phất hương trong gió.

"Hiên, chị đưa Hạ đến đây thăm em. Em nhìn xem, bây giờ Hạ đã cao hơn chị một cái đầu rồi..." \- Cô vừa nói vừa cố gượng cười, nhưng đôi mắt lại không nói dối được trái tim.

Đôi mắt An Doanh Hạ trầm buồn, anh khụy một chân xuống, bàn tay đặt lên đôi vai mảnh mai của Lâm Nhĩ Tích: "Tiểu thư, chuyện hôm đó không phải lỗi của chị..."

Chuyện hôm đó, chính là chuyện của 10 năm về trước, cái đêm mà Lâm Nhĩ Tích, Lâm Quang Tùng và An Doanh Hiên bị mai phục.

"Không ổn, Quang Tùng, chạy trước đi" \- Lâm Nhĩ Tích thét lớn, sau đó liền xoay người chĩa con dao găm sắc nhọn về hướng mấy mươi tên áo đen.

"Tiểu thư, cẩn thận" \- An Doanh Hiên cũng cầm một con dao, vừa tấn công đối thủ, vừa tìm cách bảo vệ

Lâm Nhĩ Tích.


Hai người hiện vẫn đang được đào tạo để trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên vì là sát thủ giỏi thứ hai và thứ ba so với người cùng trang lứa, cả hai đều có thể cầm cự được đến khi có cứu viện.

"Đoàng" \- một tiếng súng nổ lên thu hút sự chú ý của cả hai. Tiếng súng đó phát ra từ hướng của Lâm Quang Tùng. Cả ba người đều không có súng, vì vậy chắc chắn là anh bị tấn công.

"Tiểu thư, qua đó đi" \- An Doanh Hiên gấp rút nói lớn.

"Nhưng..." \- Lâm Nhĩ Tích lưỡng lự, cầm con dao nhỏ máu trên tay, cô thật sự không biết nên đi hay ở lại.

An Doanh Hiên bực dọc hét lớn: "Cứu thiếu gia đi, em có thể cầm cự!"

Lâm Nhĩ Tích cắn răng, lần này đành phải vậy. Người thừa kế của Lâm Bang, lại còn là người cô thích, không thể không cứu. Nghĩ rồi cô chạy xô về phía đó, chỉ nói vọng lại: "Hiên, đợi chị!"

Cô chạy thật nhanh về phía Lâm Quang Tùng, đã thấy anh đang 1 chọi 3 với ba kẻ áo đen to con. Lâm Nhĩ Tích điều chỉnh lại nhịp thở, bước đi thật nhẹ và nhanh như cắt đã đâm con dao nhọn về phía hông tên cầm súng, thừa cơ cướp súng từ tay hắn.

"Đoàng...Đoàng....Đoàng" \- Ba tiếng súng nổ lên, coi bắn không trượt phát nào. Tất cả các kẻ địch đều đã bị loại bỏ. Lâm Quang Tùng thấy vậy liền thở phào một cái, sau đó không vững chân khụy xuống đất. Lúc nãy cô không để ý, anh bị chúng bắn vào chân. Ngay lập tức Lâm Nhĩ Tích đưa tay đỡ anh dậy.

"Hiên đâu?" \- Lâm Quang Tùng lo lắng hỏi.

Nghe hỏi, Lâm Nhĩ Tích mới chợt nhớ ra: "Đúng rồi, mau quay lại tiếp ứng cho Hiên. Anh ở đây, em đi trước" \- Nói vội một câu, Lâm Nhĩ Tích liền chạy thụt mạng về phía An Doanh Hiên lúc nãy.

Xác chết nằm rải rác giữa trời đêm như một mớ hổn độn. Lâm Nhĩ Tích cố tìm An Doanh Hiên, tim cô đập nhanh như có dự cảm không lành.


Phía xa, một người còn cử động được bàn tay như cố lê lết về phía trước. Lâm Nhĩ Tích thấy vậy, lập tức chạy về phía đó. Xác nhận được rồi, là An Doanh Hiên.

Lâm Nhĩ Tích lật người cậu lên, toàn là máu với máu. Bàn tay cô dính phải máu của cậu mà run bần bật. Cô không sợ máu, cô sợ cậu xảy ra chuyện.

Giọng Lâm Nhĩ Tích run run như muốn khóc: "Hiên, em..."

An Doanh Hiên cố mở đôi mắt nhìn cô lần cuối, cậu chìa tay đưa cho cô vật gì tròn tròn như mảnh ngọc, kèm với lời mấp mái nơi đầu môi: "Tiểu thư, hãy..."

Chưa kịp dứt lời, cánh tay ấy đã buông thõng xuống, buông thõng vĩnh viễn...

Lâm Nhĩ Tích chưa kịp định hình, Lâm Quang Tùng đã từ từ đi lại, anh thét lớn: "Hiên!!!"

Dứt lời, đột nhiên Lâm Quang Tùng ngã đập mặt về phía Lâm Nhĩ Tích. Cô đỡ lấy anh, nhìn lên phía trên có tên áo đen định đâm con dao nhọn xuống.

Kết quả, nhát dao đó là Lâm Nhĩ Tích dùng thân đỡ lấy, dây thanh quản đứt, sinh ra cớ sự bây giờ.





trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện