Vợ Tôi Là Siêu Sát Thủ

Chương 46


trước sau



Đến tận chiều, Vũ Hạo dìu Lâm Nhĩ Tích đi thăm Lâm Long Đỉnh. Cô bước từng bước chân lê thê, khuôn mặt gầy gò xanh xao hẳn đi. Anh nhẹ nhàng để cô ngồi xuống ghế, bên cạnh giường bệnh của Lâm Long Đỉnh.

Hiện tại trong căn phòng này, trừ Lâm Kỳ Tích và Lục Đồng, mọi người đều có mặt đủ. An Doanh Hạ thì phải ngồi xe lăn, thần sắc Dương Hoa Điền cũng không khấm khá hơn chút nào.

Bác sĩ trầm giọng: "Bệnh nhân Lâm Long Đỉnh, 62 tuổi, ung thư máu giai đoạn cuối"

Lời nói đó vừa dứt, nhiệt độ trong phòng cũng như giảm xuống hẳn đi. Ai nấy đều trầm lặng, buồn rười rượi không nói tiếng nào.

Mi mắt Lâm Nhĩ Tích trĩu nặng, dù đã sớm biết trước chuyện này nhưng lời nói của bác sĩ lại như cứa thêm vào tim cô mấy nhát.

Lâm Quang Tùng lật đật nắm lấy bàn tay nhăn nheo, lạnh toát của Lâm Long Đỉnh, khóe mắt anh cay cay. Rõ ràng rất hận ông vì đã không để anh đảm nhiệm chức bang chủ, nhưng trong hoàn cảnh này, thật sự anh cũng thấy rất đau lòng.

Dương Hoa Điền mấp máy môi: "Bác sĩ, vậy tình trạng bây giờ thế nào?"


Bác sĩ thở dài: "Nhiều nhất là ba tháng. Chúng tôi thật sự rất tiếc"

Lâm Nhĩ Tích rưng rưng nước mắt, lắc đầu lia lịa muốn chối bỏ những gì mình vừa nghe. Cô nắm tay áo bác sĩ: "Bác sĩ! Không thể như vậy được! Ít nhất cũng phải còn một năm chứ!"

Vị bác sĩ buồn buồn gỡ tay cô ra khỏi áo ông: "Cô à, sức của ông ấy quả thật chỉ có thể chịu cùng lắm là một quý, không thể một năm nổi đâu"

Bác sĩ nói xong lẳng lặng đi ra ngoài, giờ phút này ông có ở lại cũng chỉ nói thêm mấy lời làm đau lòng bọn họ thôi.

Lâm Nhĩ Tích xoay mặt vào trong người Vũ Hạo òa khóc, cố không phát ra thành tiếng. Vũ Hạo lại dang hai cánh tay ôm lấy cô như mọi lần. Trong lúc này, thứ cô cần nhất có lẽ chính là vòng tay của anh.

Còn Dương Hoa Điền, vốn đã biết trước ông không thể sống lâu, nhưng chỉ 3 tháng cũng thật sự khiến cô thấy sốc.

Cô thở dài nói với An Doanh Hạ: "Chị đưa em về phòng nghỉ ngơi, bang chủ cũng cần nghỉ ngơi"

An Doanh Hạ chỉ gật đầu không nói gì, anh cũng không biết nói gì. Ông từng là bạn rất tốt của mẹ anh, trước khi bà ấy rời đi đã gửi anh lại cho ông.

Ông nuôi lớn, đào tạo anh thành người, cũng coi như là có công dưỡng dục. Bây giờ ông ấy sắp ra đi, khiến trái tim anh hơi nhói đau một chút.

Hai người kia đã rời đi rồi, Lâm Nhĩ Tích vẫn còn khóc. Cô khóc ướt hết cả áo của Vũ Hạo, khóc đến mệt không còn sức mà thiếp đi.

Vũ Hạo buồn rầu bế xốc cô lên: "Anh cũng đừng quá buồn. Nhớ chăm sóc cho ba vợ thật tốt" \- Nói xong anh cùng cô đi về phòng, bỏ lại một mình Lâm Quang Tùng ở đây.

Anh ta vẫn còn nắm chặt tay Lâm Long Đỉnh áp lên mặt mình. Khuôn mặt anh thờ thẫn, vô cảm, chỉ có nước mắt là có xúc cảm mà tuôn ra, rơi từng giọt xuống ga giường.

Chăm sóc cho ba thật tốt sao? Đúng vậy, anh sẽ chăm sóc cho ông ấy thật tốt. Dù gì Lâm Kỳ Tích cũng sắp trở thành người thực vật, ông thì cũng sắp xuống suối vàng.


Ba tháng còn lại, coi như anh sẽ báo đáp ơn sinh thành và dưỡng dục hai

mươi mấy năm qua, thù hận trước đây xem như bỏ hết.

Vì dù thế nào, chức bang chủ cũng đã nằm gọn trong tay anh!

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Ngày hôm sau, cuối cùng Lâm Long Đỉnh cũng tỉnh lại. Thay vì muốn nói chuyện với Lâm Quang Tùng hay Lâm Nhĩ Tích, đột nhiên ông lại gọi Vũ Hạo vào phòng nói chuyện riêng.

Vũ Hạo ngồi xuống ghế, không hiểu chuyện gì: "Sao vậy ba?"

Khuôn mặt Lâm Long Đỉnh nhợt nhạt, giọng nhẹ bẩng vì không còn sức: "Ta sắp không xong rồi, nên chuyện gì nói rõ, cũng phải nói rõ"

"Ý ba là chuyện gì?"

Lâm Long Đỉnh nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh: "Nghe nói mẹ con là Liễu Y, bà ấy bị Hạ Vi Vi ép chết. Nhưng ngày đưa tang không có ba mẹ hay bất kì một họ hàng thân thích nào đến, vì bà ấy là trẻ mồ côi?"

Vũ Hạo lạnh lùng: "Dạ phải"

"Vậy thật sự mẹ con có phải tên là Liễu Y không? Có thật sự là trẻ mồ côi không?"

Vũ Hạo cười khẩy: "Không ngờ đến chuyện này ba cũng điều tra ra. Mẹ con quả thật không phải tên Liễu Y, mà là Đường Y Liễu. Bà ấy cũng không mồ côi, mà vẫn còn có ba"

Lâm Long Đỉnh cười sảng khoái, vỗ nhẹ lên vai anh: "Con đó, vẫn thẳng thắn như lần đầu gặp ta. Vậy con biết thân thế của mình từ khi nào?"

"Con nhớ khoảng 7 năm trước, khi dọn lại căn phòng cũ của mẹ, con phát hiện một cái huy hiệu hình sư tử đen. Sau đó con mất 2 năm để điều tra, cuối cùng cũng tra ra gia thế của mẹ.


Ngay lập tức, con mua vé máy bay đến ngay nơi mẹ sinh ra, gặp được một ông lão tên Đường Nhất Thủ. Sau khi xét nghiệm ADN, mới biết đó là ông ngoại con"

Lâm Long Đỉnh gật đầu: "Hình như Đường huynh cũng theo đứa cháu ngoại duy nhất của mình rất sát. Chuyện con lấy Nhĩ Tích, thành con rể của ta ông ấy đều biết cả"

Vũ Hạo cười cười: "Nhưng mà ba hỏi những chuyện này là có ý gì?"

"Đường huynh nói với ta, trong tháng này nếu con chịu về đó, ông ấy sẽ để lại tất cả mọi thứ cho con. Đây là cơ hội tốt không được bỏ lỡ"

Vũ Hạo lắc đầu: "Chuyện này ông ngoại đã có nói. Con cũng rất muốn về, nhưng hiện tại tình hình ở đây không ổn. Con sợ Tiểu Tích Tích..."

Lâm Long Đỉnh cố ngồi thẳng dậy thêm một chút, ông đặt cả hai tay lên vai Vũ Hạo, ánh mắt kiên định: "Không, con nhất định phải đi. Cả cái tập đoàn VEQ không là gì hết, gia thế thật sự của con lớn hơn như vậy nhiều.

Con phải về đó kế thừa sản nghiệp, trở thành người máu mặt trong giới Hắc Đạo, như vậy mới xứng với Nhĩ Tích, mới càng có thể bảo vệ con bé tốt hơn!"

Vũ Hạo ngập ngừng một hồi rồi cũng gật đầu. Đúng vậy, đó là cách duy nhất khiến anh đủ mạnh để có thể bảo vệ Lâm Nhĩ Tích.

"Nhưng nếu bây giờ con rời đi, sợ rất lâu mới có thể trở về. Con cũng không có cớ..."

"Yên tâm, ta đã suy nghĩ sẵn kế sách cho con!"





trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện