Vợ Tôi Là Siêu Sát Thủ

Chương 49


trước sau



Lâm Nhĩ Tích đổ mồ hôi: "Hoang dã gì chứ? Anh...anh định làm gì?"

Vũ Hạo cười gian, cúi đầu phà hơi nóng vào mang tai Lâm Nhĩ Tích: "Là "hành sự" nơi hoang dã đó, nghe nói rất thú vị ~"

Lâm Nhĩ Tích đỏ cả mặt, lấp bấp không thành lời: "Hành sự"...là gì? Tôi...tôi không biết gì hết, mau bỏ tôi...uhm"

Cô chưa kịp dứt lời đã cảm giác thấy một hơi nóng lan tỏa nơi bờ môi. Vũ Hạo khóa chặt môi cô, không cho cô cơ hội phản kháng bằng miệng.

Anh đưa một tay giữ lấy đầu không cho cô tránh né, tay còn lại không giữ yên mà mò mẩn lung tung.

"Tôi nói rồi, hàng của em là bưởi năm roi"

"Biến thái!"

"..."

"Tiểu Tích Tích, tôi hứa sẽ thật nhẹ nhàng ~"


"..."

Tối hôm đó, trên đỉnh ngọn đồi cao nhất vùng ngoại ô thành phố, có hai người quấn lấy nhau. Tối hôm đó, chỉ có tiếng rên rỉ và cảm giác hoan lạc của hai con người "không phải là thiếu gia, cũng không là tiểu thư"...

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Ba ngày sau, sân bay quốc tế Lạc Thành.

Lâm Nhĩ Tích nắm tay Vũ Hạo ra sân bay để tiễn anh đi, đương nhiên cũng không thể thiếu những người Vũ Gia đi sau.

Đến trước khu vực cấm người đưa tiễn vào, Vũ Hạo xoay người ôm chặt Lâm Nhĩ Tích vào lòng, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Đó là nụ hôn giữa thanh thiên bạch nhật, họ yêu nhau không cần phải giấu diếm bất kì một ai. Nhiều người qua đường còn ngưỡng mộ cặp đôi trai tài, gái sắc ấy.

Dừng hôn, anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô, cố nhìn khuôn mặt xinh đẹp này cho thật lâu. Rồi anh khẽ nói vào tai:

"Hai năm thôi. Tiểu Tích Tích, chờ anh về"

"Còn nữa, nhân sâm anh để trong tủ!"

Lâm Nhĩ Tích rưng rưng nước mắt, gật đầu mỉm cười. Cô chủ động thơm lên má Vũ Hạo một cái như món quà từ biệt.

"Chuyến bay số hiệu FQ59732 chuẩn bị cất cánh. Mời quý hành khách nhanh chóng lên máy bay"

Thông báo từ sân bay vang lên, Vũ Hạo tranh thủ ôm Lâm Nhĩ Tích thêm một cái nữa rồi chỉ vẫy tay với bà nội ở phía sau.

Bà nội cũng cười vẫy tay lại, nhưng trong lòng thật sự thấy rất "ổn". Uổng công tìm vợ cho nó, rồi nó chỉ biết vợ nó thôi.

Vũ Hạo kéo vali quay lưng đi, bước chân xa dần nơi Lâm Nhĩ Tích đứng. Đột nhiên trong trái tim cô thôi thúc một điều gì đó, một điều gì phải nói ra ngay lập tức, nếu không sau này sợ là sẽ không còn cơ hội.

Cô hít vào một hơi thật sâu, đưa hai tay che hai bên miệng để hướng âm về phía Vũ Hạo rồi hét lớn: "Vũ Hạo, em yêu anh!"

Vũ Hạo nghe thấy chợt khựng lại, anh xoay đầu lại mỉm cười hô to: "Tiểu Tích Tích, anh cũng yêu em!"

Lâm Nhĩ Tích nhìn theo anh mỉm cười thật tươi. Cô đi lên tầng cao theo dõi chiếc máy bay số hiệu FQ59732 dần bay cao lên trời, đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an.

Có cái gì đó không đúng, linh cảm của một người phụ nữ cho cô biết điều đó.


\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Buổi tối, cả nhà họ Vũ ngồi cùng nhau ở phòng khách tầng 1 uống trà, tiện thể theo dõi tin tức thời sự.

"Sáng hôm nay, chiếc máy bay số hiệu FQ59732 từ Lạc Thành đến Luân Đôn đột nhiên gặp sự cố.

Máy bay mất cân bằng lao thẳng xuống Thái Bình Dương, hiện vẫn chưa tìm thấy xác máy bay và bất kì thông tin nào của hành khách..."

"Choảng" \- Tiếng tách trà bằng sứ va chạm với sàn vỡ tan tành.

Bà nội run run: "Cái gì...bọn họ...bọn họ vừa nói gì?"

Mạn Thư đưa tay che miệng: "Không phải Vũ Hạo cũng trên chuyến bay đó sao?"

Vũ Ngưng cau mày gọi điện thoại cho ai đó, rất nhanh chóng đầu dây bên kia đã bắt máy. Ông lên tiếng dặn dò, trong ngữ điệu cũng không thoát khỏi sự run rẩy.

"Chuyến bay FQ59732, chuyến bay đó có Vũ Hạo con trai của tôi. Bằng mọi giá phải tìm được nó trở về bình an vô sự!"

"Rõ!"

Bà nội cố lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Lâm Nhĩ Tích. Cô ngồi đó, thất thần như một người vô hồn, ánh mắt cô sâu như không đáy. Không nước mắt, không biểu lộ cảm xúc,

nhưng ai thấy cũng đều đau lòng quằng quại.

"Nhĩ Tích, ba con đã cho người tìm Vũ Hạo, nó sẽ không sao..."

Lâm Nhĩ Tích khẽ lắc đầu, thậm chí tròng mắt cũng không di chuyển. Cô đứng thẳng dậy không nói lời nào mà bỏ luôn về phòng như người câm. À không, như một người câm, lại thêm tự kỉ.

Lục Đồng đứng rót trà, nhìn theo bóng lưng gầy gò của cô mà không khỏi xót xa. Tại sao mọi đau khổ đều cùng lúc ập xuống đầu Lâm Nhĩ Tích như vậy chứ?

Mẹ mất, ba ruột không thương yêu, anh trai phải sống như người thực vật, ba nuôi không sống quá ba tháng. Người duy nhất Lâm Nhĩ Tích cô còn trên đời này là Vũ Hạo \- người luôn hết mực yêu thương cô, là chỗ dựa cho cô trong mọi hoàn cảnh.

Vậy mà đến cả anh ấy cũng sắp bỏ cô mà đi. Lục Đồng chỉ mong sao có thể tìm ra Vũ Hạo bình an vô sự, để ít nhất Lâm Nhĩ Tích vẫn còn một người quan trọng trên đời.

Còn Vũ Hưng, anh ấy chỉ im lặng không nói gì, tròng ánh mắt cũng ánh lên một chút buồn. Vũ Hạo là người đối đầu với anh trong việc thừa kế, nhưng cũng là anh em ruột thịt. Anh cũng mong cho Vũ Hạo được an toàn.

Vũ Phương Nghi cũng như anh, nhưng con bé không cứng rắn như vậy mà ôm bà nội òa khóc. Bà phải luôn dỗ dành rằng Vũ Hạo sẽ không sao, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo sợ.


Ngược lại, Hạ Vi Vi và Hà Thanh Trà lại cảm thấy rất vui, chỉ là không thể cười trước mặt bọn họ. Cả hai mong sao cho Vũ Hạo chết quắt đi cho rồi, vậy thì quyền thừa kế đều thuộc về một mình Vũ Hưng.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Gần một tuần sau, cảnh sát đến nhà họ Vũ, lần này Lâm Nhĩ Tích chính tay ra mở cửa.

Cô vẫn luôn canh cửa như vậy cả tuần liền, hòng có người đến báo tin về Vũ Hạo. Thậm chí ăn, ngủ cũng bằng thừa với cô.

Viên cảnh sát mở lời: "Chúng tôi đến báo về tình hình của nạn nhân Vũ Hạo"

Lâm Nhĩ Tích thẫn thờ, giọng yếu ớt: "Nói đi"

"Tất cả các hành khách trên chuyến bay đều không tìm thấy xác, nên Vũ thiếu gia cũng..."

Lâm Nhĩ Tích nghe xong trừng mắt nhìn hai người cảnh sát trước mặt mình. Cô như lên cơn điên mà nắm lấy cổ áo một viên cảnh sát, lớn tiếng mắng chửi:

"Các người nói dối! Vũ Hạo vẫn còn sống! Anh ấy còn sống, anh ấy còn kêu tôi đợi anh về! Đều là các người nói dối!" \- Mỗi một câu nói ra tương ứng với một hàng nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò của Lâm Nhĩ Tích.

Từ sau vụ tập kích trên tàu khiến cô mất nhiều máu, những tai họa cũng nối đuôi nhau đổ lên đầy cô một lượt. Một giấc ngủ, chỉ một giấc ngủ e là cô cũng không có chứ đừng nói đến là ngủ ngon.

Lâm Nhĩ Tích khóc nức nở, tay vẫn không buông cổ áo người cảnh sát. Cô muốn nghe, muốn nghe anh ta nói mọi chuyện đều là giả dối, Vũ Hạo của cô vẫn còn sống, anh ấy vẫn còn chưa chết, đang chờ cô đợi anh ấy quay về.

Lục Đồng nghe tiếng hớt hải chạy ra: "Tiểu thư!"

Ánh mắt Lâm Nhĩ Tích mờ dần, cô chỉ nghe loáng thoáng ai gọi mình. Tầm mắt cô dần thu hẹp lại, cả người không còn chút sức ngã quỵ xuống sàn.

Lục Đồng nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cô, miệng hô to: "Tiểu thư! Tiểu thư! Người đâu?!"





trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện