Chiều tà, mặt trời phả tia nắng vàng óng vào những bức tường gỗ, Lâm Nhĩ Tích xách theo một túi đồ nhỏ, thẩn thờ bước đi trên hành lang dài thườn thượt.
Cô đi thật chậm, cố nhìn ngắm xung quanh, đây là nhiệm vụ đầu tiên phải xa nhà lâu đến vậy, thậm chí là xa bao lâu, cô cũng không rõ.
Lâm Nhĩ Tích dừng mắt ở bàn đá ngoài hoa viên trung tâm, cạnh hòn non bộ, từng thước phim kí ức lại ùa về...
"Quang Tùng, em muốn làm đèn lồng để thả vào Tết Trung Nguyên" \- Bức thư tay Lâm Nhĩ Tích viết, trao cho Lâm Quang Tùng. Lúc này cô đã bị đứt thanh quản.
"Thả đèn lồng làm gì?"
Cô gái nhỏ hơi e ngại, lại cầm bút viết tiếp: "Em nghe nói ở nước này, mỗi dịp Tết Trung Nguyên người ta sẽ thả đèn để cầu nguyện, nhưng mà em không biết làm"
"Em 16 tuổi rồi, nên chăm lo học tập theo các sư phụ mới đúng. Mấy trò thả đèn lồng cầu nguyện không thực tế đâu" \- giọng người thiếu niên 18 tuổi nghiêm ngặt.
Cô gái nhỏ buồn hiu, gật gật đầu trở vào trong. Khi sắp khuất sau bức tường, cô nghe tiếng nói vang vọng.
"Quang Tùng, sắp đến Tết Trung Nguyên rồi, em muốn làm đèn lồng"
"A, Tuyết Sương! Em mau ngồi xuống, anh giúp em làm"
Tại sao Phiến Tuyết Sương 16 tuổi, vẫn còn có thể cầu nguyện với đèn lồng, còn Lâm Nhĩ Tích cô thì không? Đến tận bây giờ cô mới hiểu, rõ ràng là cái tâm người ta không đặt ở nơi mình...
"Nhĩ Tích!"
Tiếng gọi làm Lâm Nhĩ Tích trở về thực tại, cô hơi giật mình, quay đầu lại nhìn về phía sau, miệng mấp máy không rõ tiếng:
"Quang..."
Lâm Quang Tùng tiến lại gần cô hơn, đôi mắt đượm buồn: "Em sắp đi sao?"
Lâm Nhĩ Tích cười như không cười: "Ừ"
"Nhĩ Tích, chuyện năm đó...anh đã nghe kể lại rồi. Nhĩ Tích, là lỗi của anh"
Lâm Nhĩ Tích hơi sửng sờ, là Lâm Kỳ Tích đã kể anh ta nghe? Nhưng kể rồi thì có tác dụng gì, người này vốn không còn chút tình cảm gì với cô nữa.
"Không phải lỗi của anh, chúng ta là bị mai phục"
"Anh không nói chuyện đó, anh có lỗi vì đã phụ lòng em. Ngày trước chúng ta từng rất thân thiết, là vì anh..."
Lâm Nhĩ Tích mỉm cười, nén đau khổ: "Vì anh đã tìm được một người khác tâm đầu ý hợp, nên tình cảm ban đầu cũng không còn nữa. Dù gì chúng ta cũng chỉ là từng thân thiết, không có gì sâu nặng, nên không có vấn đề gì đâu"
Lâm Nhĩ Tích nói xong liền quay đầu bước đi, cô có cảm giác Lâm Quang Tùng định nói gì đó, nhưng không thành lời. Cô hiểu rõ, cảm giác bây giờ Lâm Quang Tùng đối với cô chỉ là thấy có lỗi. Nói cách khác chính là thương hại, không hơn không kém.
Cô vừa bước đi vừa nhìn lên trời, từng tán mây chiều nhuộm hồng như vẽ tâm trạng cô đơn của cô. Ngẫm lại, từ trước đến nay Lâm Quang Tùng chưa từng yêu cô, vốn chỉ là thân thiết, là coi nhau như bạn bè.
Bây giờ anh có người khác để thân thiết, để yêu thương, cô lấy quyền gì ganh ghét hay tỏ vẻ không vui chứ? Đúng là cô nên quên, à không, là phải quên!
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Lâm Nhĩ Tích bước ra khỏi cổng lớn Lâm Bang, vệ sĩ hai bên cúi đầu cung kính, cô phẩy tay ra hiệu, họ lại trở về dáng vẻ tôn nghiêm.
Hà Bảo Dương đã đợi cô sẵn trong chiếc xe đen đắt tiền đậu phía đối diện. Cô cong môi rồi rảo bước qua đường, mở cửa xe ngồi vào hàng ghế phụ.
Hà Bảo Dương lập tức lái xe đi, không quên bắt chuyện tỏ vẻ thân thiện:
"Lâm Bang đặt tên con là Lâm Nhĩ Tích à? Giờ về nhà rồi, nên đổi lại thôi"
"Không cần đổi, con chỉ có một cái tên"
"Nhĩ Tích, con là