Sáng hôm sau, Lâm Nhĩ Tích tươi tắn trong bộ váy trắng voan mỏng dài hơn gối, xinh đẹp như một nàng công chúa.
Cô thong thả ngồi xuống bàn ăn, bên trái là Manh Thư Quỳnh, bên phải là Vũ Hạo và A Trạch.
Là chủ nhà, Lâm Nhĩ Tích vừa ăn một miếng đã liền hỏi han vô cùng "tận tình": "Bác sĩ Manh, đêm qua cô ngủ có ngon không?"
Thần sắc Manh Thư Quỳnh giảm sút nặng nề, mắt thâm quầng rõ to. Tuy vậy vẫn miễn cưỡng đáp lời: "Có...rất tốt, rất ngon"
"Vậy hôm nay mấy giờ sẽ điều trị nhỉ?"
Đối phương nghiến răng nghiến lợi. Lâm Nhĩ Tích đê tiện đã bỏ thứ gì vào thức ăn của cô, khiến cô cả đêm chạy tới chạy lui.
Hôm nay cô nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra, lại còn phải lo chuyện điều trị cho Vũ Hạo.
"Chắc cũng khoảng...tối"
Lâm Nhĩ Tích cười trìu mến: "Được, cô có muốn đi đâu cứ nói A Trạch đi đưa nhé"
"Tôi biết rồi"
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Buổi trưa, Lâm Nhĩ Tích ngồi thong dong trên sofa xem truyền hình trong khi A Trạch đã đưa Manh Thư Quỳnh ra ngoài.
"Tình tính tinh" \- Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên liên hồi.
"A lô"
"Tiểu thư, Manh Thư Quỳnh xử lí thế nào?"
"À, nói bác sĩ sút ruột cho cô ta là được" \- Lâm Nhĩ Tích không do dự trả lời, đầu dây bên kia đáp lại rồi liền tắt máy.
Cô cầm điện thoại trên tay cười thầm, sao mình có thể lương thiện như thế chứ?
"Tình tính tinh" \- tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, lần này không phải A Trạch.
"A lô Uy Vũ"
"Tài liệu về dự án mới của công ty đang ở chỗ cô đúng không? Bây giờ có thể đến đưa nó cho tôi được chứ? Sắp họp rồi" \- Uy Vũ gấp gáp trả lời.
Lâm Nhĩ Tích nheo mắt: "Cho A Trác ở bên cạnh anh làm gì? Kêu anh ấy về Lâm Bang lấy"
Uy Vũ ngập ngừng: "À...A Trác..."
Lâm Nhĩ Tích im lặng một hồi, đã suy nghĩ ra: "Đừng nói với tôi là A Trác lại đi mua gà rán cho anh đó nha?"
"À...tôi cần tài liệu gấp, cô chủ mau kêu người mang tới đi" \- Nói rồi đối phương ngắt máy còn nhanh hơn tốc độ lật mặt của người yêu cũ.
Lâm Nhĩ Tích thở dài, trong khi chuyện tình cảm của mình vô cùng lận đận, bọn họ suốt ngày quấn quýt bên nhau.
Nghĩ xong rồi cô lại gọi điện cho Kiều Thiên Tinh, bảo cô ấy mang tài liệu đến VEQ. Bây giờ Lâm Bang còn ai rảnh rỗi ngoài cô ấy nữa?
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Khoảng nửa giờ sau, ở tập đoàn VEQ.
Kiều Thiên Tinh vừa đỗ xe đã lập tức chạy vào trong với tốc độ bàn thờ, vì sắp đến giờ họp mất rồi.
"Ting" \- thang máy vừa mở ra, cô lại phóng như bay đến phòng họp.
"A!"
Kiều Thiên Tinh ngã sõng soài ra đất vì vừa va phải ai đó. Cô xoa xoa bả vai, lại nhanh chóng lụm lại xấp tài liệu rơi vãi dưới đất.
"Không có mắt hay sao lại va phải bổn thiếu gia?" \- Đối phương vừa đứng dậy phủi lại bộ vest, vừa tức giận.
Kiều Thiên Tinh cũng không phải dạng vừa, mới nhặt tài liệu xong đã đứng dậy phản bác: "Anh mới là không có mắt. Va vào bổn cô nương còn không biết xin lỗi"
"Bổn cô nương? Cô thấy mình có chỗ nào giống phụ nữ không hả?"
"Đó là chuyện của tôi. Anh..."
Hai người "tích cực" cãi nhau, Uy Vũ từ phòng họp bước ra, vô cùng ngơ ngác: "Hai người làm gì vậy?"
Kiều Thiên Tinh ngưng cãi nhau: "Anh là Uy Vũ?"
"Phải"
"Tôi là Kiều Thiên Tinh. Đây là tài liệu anh nhờ tiểu thư chuyển tới" \- Cô vô cùng điềm đạm, khác xa với lúc nãy.
Uy Vũ vừa nhận lấy, vừa nói tiếng cảm ơn.