Hoàng Minh Trầm lại ôm Vô Ưu vào lòng, ôn nhu nói.
- Tuyết Ưu ta còn nợ nàng một đêm động phòng hoa chúc.
Nàng có thể cho ta bù lại không?
Vô Ưu lạnh nhạt phun ra một chữ.
- Không!
Hắn không khỏi thất vọng hỏi.
- Nàng còn giận ta sao?
- Không phải!
- Vậy thì vì sao?
Cô không trả lời mà hỏi hắn.
- Ngươi muốn khi nào thì chữa trị?
Dường như hiểu ra vấn đề Hoàng Minh Trầm nghĩ.
" Nàng đây là muốn ta hoàn toàn khỏe mạnh mới viên phòng với ta đi.
Nàng đang lo cho ta.
Vậy là trong lòng nàng có ta.
Ta thật hạnh phúc!" Hắn không khỏi hôn hôn vào trán nàng và đáp.
- Nàng muốn lúc nào ta cũng có thể sẵn sàng.
Cô gật đầu.
- Vậy tối mai ngươi đến đây ta sẽ điều trị giúp ngươi.
Bây giờ thì hãy trở về phòng của ngươi đi.
Cũng sắp đến giờ dùng bữa tối rồi!
Hoàng Minh Trầm không chịu.
Làm nũng nói.
- Ta không chịu đâu! ta muốn ở đây với nàng cơ.
Đây cũng là phòng của ta a! Nàng bảo ta về phòng nào chứ?
Vô Ưu hắc tuyến.
Lạnh lùng nói.
- Về phòng hàng ngày của ngươi thường ngủ ấy!
Hoàng Minh Trầm vô lại nói.
- Hàng ngày ta vẫn ngủ ở đây!
- Vậy ngươi ở đây đi ta ra ngoài!
- Không không Tuyết Ưu.
Nàng đừng đi ta ra ngoài là được!
Vậy là tên vương gia nào đó đành phải ỉu xìu bước chậm rì rì ra ngoài, còn ngoái lại nhìn mấy chục lần, mong người nào đó có đổi ý không.
Nhưng kết quả khối băng nhà ta vẫn trơ trơ.
Thật là đau lòng vị vương gia nào đó quá đi.
Buổi chiều phòng bếp chính đã tu sửa xong, nên bửa tối cũng đã phong phú hơn nhiều.
Vô Ưu không khỏi ăn nhiều một ít, dù cô không có đói.
Nhưng mà khó có dịp đến cổ đại, không thử món ăn ở đây cũng thật là phí.
Chỉ tiếc là cô không thể đi ra ngoài được a! Cô sợ sẽ làm mọi người bạo loạn mất.
"Ôi...mị lực, mị lực bao giờ ta mới có cách khống chế được ngươi đây?"
Buổi tối, cô dùng ý thức liên hệ với Vạn Mị trong không gian.
Cô không dám tiến vào vì sợ tên vương gia nào đó sẽ đột nhập phòng cô bất cứ lúc nào.
Không thấy cô chắc chắn hắn sẽ phát điên.
Cô hỏi Vạn Mị.
- Này Vạn Mị có cách nào có thể điều khiển mị lực theo ý mình không?
Vạn Mị suy nghĩ một chút rồi đáp.
- Có 2 cách.
Thứ nhất là cách chúng ta làm hàng ngày.
Thứ 2 là ký khế ước linh hồn với ta.
Vô Ưu thắc mắc.
- Khế ước linh hồn là thế nào?
Vạn Mị đáp.
- Có nghĩa là hai linh hồn chúng ta sẽ được liên kết lại giống như một thể vậy.
Dù có ở nơi đâu cũng sẽ cảm ứng được nhau.
Đọc được suy nghĩ của nhau.
Cùng sống cùng chết và không bao giờ giải trừ được.
Cho nên cách này không vạn bất đắc dĩ thì không thể dùng.
- Ngoài 2 cách đó ra không còn cách nào khác sao?
- Hiện tại thì ta không biết, nhưng khi trở thành người ta sẽ được truyền thừa pháp lực và khẩu huyết điều khiển năng lực của mình đến lúc đó không chừng sẽ có cách.
Vô Ưu gật đầu rồi nói.
- Hy vọng là vậy.
Tối mai ta sẽ giúp Hoàng Minh Trầm lấy âm dương khí tụ trận ra khỏi người hắn.
Ta cũng sẽ rời khỏi cơ thể của Tuyết Ưu.
Ta có cần chuẩn bị gì thêm không?
Vạn Mị đáp.
- Không cần gì cả chỉ cần cô cảm thấy có gì đó không ổn thì phải dùng ý thức nói với ta ngay.
Ta cũng sẽ luôn chú ý tới cô, có gì ta sẽ giúp.
- Được! vậy ta ngủ đây! Chúc ngươi ngủ ngon.
Trong không gian Vạn Mị lay lay thân hình, khép đóa hoa to lại.
Nó cũng sẽ ngủ.
Tối hôm đó, đúng như Vô Ưu dự đoán, tên Vương gia nào đó đã nhẹ nhàng bước vào và bò lên giường của nàng, ôm nàng ngủ tới sáng.
Vô Ưu cũng lười quan tâm, nếu hắn dám làm gì quá phận, cô sẽ đá hắn xuống.
Cũng may là sức kiềm chế của hắn cũng đã đạt đến cảnh giới tối cao nên không có hành động nào quá phận.
Nhưng lúc cô ngủ say thì không biết được nha.
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy thì hắn đã rời đi.
Nhìn nhìn lại mình không có gì thay đổi, cô mới kêu Mạch Nha đem nước rửa mặt vào, vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi dùng bửa sáng.
Hôm nay Mạch Nha xin ra ngoài mua chút đồ cô đã đồng ý, cũng không hỏi gì thêm.
Cô biết Mạch Nha là cô bé thông minh tự sẽ biết làm thế nào.
Cô ăn vài quả nho, rồi xem không ai chú ý tiện tay ném cả đĩa vào không gian.
Nho nha! lấy hạt trồng cũng không tồi.
Cô bắt đầu đi dạo khắp nơi trong vương phủ.
Thấy các loại hoa cỏ đẹp mắt đều lén lén rút một cành ném vào không gian.
Vô Ưu rất thích hoa nha, không những đẹp và thơm mà cò có thể dùng để dưỡng da.
Đồng thời cô cũng tạo một trận oanh tạc không nhỏ cho các gia nhân trong vương phủ.
Thấy cô đi đến, họ lập tức bỏ công việc trong tay chạy lại hành lễ.
Hành lễ cái gì chứ, chủ yếu là muốn đến gần ngắm cho thõa mãn thôi.
Cô cười cười đáp lại, cũng khiến họ một trận vui sướng không chịu nổi.
Buổi trưa trời nóng, Vô Ưu đi đến bờ hồ ngồi xuống tảng đá, cởi giầy, bỏ chân xuống nước chơi đá nước.
Khiến ai nhìn sơ qua cũng phải xịt máu mũi.
Cô cũng chẳng thèm để ý biểu hiện của họ, cô cảm thán.
- Vương phủ đúng là rộng lớn, đi dạo cả buổi mà vẫn chưa đi hết.
Cô ngửa cổ hít thở một hơi thì bất ngờ bị một bàn tay ôm choàng lấy, thật mạnh kéo cô ném lên vai bước đi.
Đồ màu đen, bước đi khập khiễn, ngoài Hoàng Minh Trầm thì còn là ai? Mà hắn vác cô đi đâu thế này? Không thể để cô tự đi được sao? Cô kêu lên.
- Vương gia ngài vác ta đi đâu thế này? Bỏ ta xuống mau ta tự đi được mà!
Hoàng Minh Trầm trầm giọng nói.
- Nàng ngoan ngoãn cho bổn vương nếu không bổn vương sẽ cắn vào mông nàng!
Ách...sao không là đánh mà là cắn? Tất nhiên là anh ta chỉ có một tay, tay kia bị liệt lấy đâu mà đánh, chỉ có thể cắn thôi.
Thế là Vô Ưu ngưng giãy giụa.
Gì chứ nói giỡn sao? Trước mặt nhiều người mà bị cắn mông có nước độn thổ.
Vương gia thần kinh này lại muốn làm gì đây?
Trong mắt hạ nhân thì vương gia và vương phi thật tình tứ.
Đặc biệt là vương gia thật có diễm phúc được vác mỹ nhân trên vai.
Một lúc sau, Hoàng Minh Trầm đưa nàng đến một nơi xa lạ, cảnh sắc nên thơ.
Có hoa cỏ núi non, có một dòng suối mát chảy từ trên núi chảy vào trong hồ, nước trong có thể nhìn thấy đáy.
Hắn đặt nàng ngồi xuống tảng đá, bỏ đôi chân nàng xuống dòng nước trong lành mát rượi, rồi lấy tay xoa xoa chân nàng ôn nhu nói.
- Tuyết Ưu! Sau này chân của nàng chỉ có thể để mình ta ngắm.
Không được để cho người khác thấy nghe không?
Hắn biết nàng đi dạo khắp nơi, hắn cố tình trong đình bên hồ chờ nàng, nhưng nàng lại không thấy hắn.
Lúc nàng bỏ chân xuống nước hắn thấy tất cả ánh mắt của hạ nhân tham lam nhìn nàng, tim hắn cảm thấy run sợ.
Hắn biết nàng rất đẹp nhưng không ngờ nàng lại có thể câu hồn đến thế.
Hắn bổng nhiên nổi lên suy nghĩ muốn giấu nàng đi, để nàng chỉ có thể để mình hắn ngắm nhìn.
Hắn càng lúc càng khát khao có được nàng.
Vô Ưu không hề biết suy nghĩ của hắn nàng chỉ cười cười nói.
- Nếu sau khi vương gia hết bệnh.
Ta đã trở lại là Tuyết Ưu của trước kia, lúc đó ngài còn có thể nói được câu đó có lẽ Tuyết Ưu sẽ rất vui.
Hắn trầm giọng.
- Nàng vẫn không tin ta!
Vô Ưu lắc đầu.
- Không phải không tin ngài mà là không tin chính ta.
Ta đã nói sau khi dùng vật của mẫu phi ta có năng lực khiến người khác phải say mê ta.
Cho nên dù ta có xấu như dạ xoa trong mắt người khác ta vẫn là đẹp nhất.
Ngài cũng không ngoại lệ, ngài cũng là bị năng lực ta ảnh hưởng mà thôi.
Khi hết rồi thì mọi chuyện cũng sẽ như là một giấc mơ vậy.
Ngài cũng sẽ không cảm thấy ta là người đẹp nhất nữa.
Hoàng Minh Trầm vuốt tóc nàng nói.
- Tuyết Ưu! Đừng nghĩ ngợi nhiều thời gian sẽ chứng minh tình cảm ta dành cho nàng.
Còn bây giờ nàng hãy cứ hưởng thụ khoảnh khắc này, để ta được ở cạnh nàng, ngắm nhìn nàng, ôm ấp nàng được không?
Vô Ưu không nói gì, Hoàng Minh Trầm đặt đầu nàng tựa vào vai mình, choàng tay ôm vai nàng.
Cả hai tựa đầu vào nhau xem