Cô bắt đầu mô tả bánh trôi nước như thế nào làm, như thế nào nấu, như thế nào ăn.
Làm các vị phu nhân, tiểu thư thích ăn ngọt ở đây nóng lòng muốn về nhà thử làm.
Cô cũng giải thích, bài thơ chỉ mượn bánh để nói lên nỗi niềm tâm sự với số phận lênh đênh của tác giả thôi.
Nghe xong, mọi người cũng đều gật đầu tán thưởng, hoàng hậu tài cao bắt đẩu.
Tề vương thật có mắt tinh tường.
Vậy là Tề vương lại tăng địa vị nữa rồi.
Sứ giả củng hỏi từ đâu cô biết bài thơ này.
Cô cũng chỉ vờ đáp lúc nhỏ có mơ một giấc mơ lạ.
Trong mơ thấy một phụ nữ đang làm loại bánh này và vừa làm vừa đọc bài thơ này với tâm trạng rất ưu thương nên cô biết.
Chỉ có thể giải thích như vậy, tin hay không thì tùy.
Vậy là chiếc áo được dệt bằng Thiên tằm ti đã thuộc về cô.
Nhưng cô đã đưa nó cho Tề vương, cô không thích vật của vật thành tinh đâu.
Ai biết nó có đánh hơi được mà tìm đến cô hay không? Cô không muốn thêm một con tằm nữa đâu.
Nhưng trong mắt Tề vương cũng như quần thần, hoàng hậu là người vô cùng yêu thương hắn, có bảo vật cũng nhường cho hắn.
Người như vậy, Tề vương sủng ái là đúng.
Kế tiếp, các sứ giả khác cũng không có gì đặc biệt.
Một người thì là một cặp chim quý hiếm.
Một người thì hai cây linh chi ngàn năm.
Một người thì hai lọ mỹ dung dược, có thể trị liền tất cả các vết sẹo dù lâu năm đến đâu, và các loại mụn, nám, tàng nhang trên mặt còn chống lão hóa nữa.
Hoàng đế thì cần dùng thứ này làm gì chứ.
Chủ yếu cho hắn muốn tặng ai thì tặng thôi.
Dĩ nhiên là Tề vương sẽ cho Thái hậu một lọ, Vô Ưu một lọ rồi.
Nhưng Vô Ưu thì không cần, nói Tề vương cứ giữ lại sau này các phi tần công chúa nào đó cần dùng thì cứ ban cho họ.
Gì chứ thứ này thua linh thủy của cô nha.
Với lại, sau khi tìm được mảnh vỡ, cô trở về thân xác này cũng chết, dùng làm gì cho phí.
Mọi người lại lần nữa khen hoàng hậu đức hạnh không ai sánh bằng.
Ai dám nói hoàng hậu muốn chiếm hoàng thượng làm của riêng đâu.
Đây là hoàng thượng cam tâm tình nguyện ấy chứ.
Có vợ như vậy ai lại không yêu quý.
Tề vương cũng không khỏi tự hào.
Đây chính là hoàng hậu của hắn a! Sao trước kia hắn không phát hiện ra sớm, còn cho người hại nàng, cũng may nàng không sao.
Hắn còn cơ hội bù lại cho nàng.
Nhưng hắn nào biết, hoàng hậu Vô Diệm của hắn đã bị hắn hại chết rồi a.
Còn Vô Ưu hiện tại thì chẳng coi hắn ra trăm cà ram nào.
Cô chỉ muốn hành hạ hắn thôi, cô muốn hắn yêu cô yêu không thể dứt, sau đó vứt áo ra đi cho hắn đau khổ suốt đời.
Cô không quên ai là đầu sỏ giết chết Chung Vô Diệm đâu.
Cuối cùng, đến sứ giả Yên quốc.
Sứ giả này có phần đặc biệt, là người nổi danh khắp các quốc gia.
Ngân diện công tử.
Người này tinh thông tất cả mọi thứ cầm kỳ thi họa, thiên văn địa lý, bói toán thuật số, võ công trận pháp, kể cả y thuật độc thuật.
Nói chung không có thứ gì mà hắn không biết, không tinh thông.
Nhưng hắn luôn luôn mang mặt nạ bạc, cho nên cũng không ai biết dung mạo thật của hắn.
Cũng không biết tên thật hắn là gì, chỉ thấy mặt nạ hắn mang, nên gọi là Ngân diện công tử.
Yên vương đã đổi gần nữa giang sơn, để mời hắn về làm tể tướng đấy.
Mà cũng đúng thôi, có nhân tài như vậy giúp sức, nữa giang sơn cũng đáng.
Khi hắn bước ra mọi người không khỏi ngay người, dù hắn che mặt nhưng khí chất trên người lại không thể khiến người ta dời mắt được.
Thân hình cao gần hai mét, tóc dài đen mượt xỏa xuống tận gót chân, áo bào trắng phất phới, chẳng khác nào trích tiên giáng trần.
Hắn cuối người chúc phúc Tề vương, giọng nói ngọt liệm khiến bao thiếu nữ say lòng.
Nhưng Vô Ưu thì không, ngược lại cô nhìn thấy linh lực dao động trên người hắn, đồng thời ngửi được mùi hương tựa như của Vạn Mị nhưng lại không thơm bằng, lại có phần hơi hắc.
Cô hỏi Vạn Mị, hắn nói, không chừng đó là hồ ly ngàn năm.
Trên người hồ ly cũng có mị lực phát ra mị hương nhưng không thể nào so với mị lực của hoa Vạn Mị được.
Vô Ưu hơi đổ mồ hôi hột nha, lại gặp lão yêu ngàn năm nữa.
Nhưng không sao, hắn cũng có mị lực, chắc sẽ không bị cô ảnh hưởng.
Tuy nhiên, Vạn Mị lại dội cho cô một chậu nước lạnh.
Nếu là giống cái thì sẽ không nhưng với giống đực thì sẽ mạnh hơn bình thường.
Thay vì người ta cách ba bước, còn hắn chỉ cần hai thước là trúng thôi.
Ô...ô...!Vô Ưu khóc không ra nước mắt a.
Nhưng cũng may khoảng cách giữa cô và hắn cũng khá xa.
Hắn che mặt nạ cô càng hi vọng hắn là nữ giả nam hơn.
Vô Ưu đâu biết rằng, cô thấy được linh lực dao động trên người hắn, hắn cũng thấy được của cô.
Cô ngửi được mùi hương của hắn, thì hắn cũng ngửi được.
Hắn cũng tò mò muốn biết cô là loài gì? Phải chăng cũng là hồ ly như hắn.
Nhưng mùi hương này lại không giống, nồng đậm và thuần khiết hơn gấp rất nhiều lần.
Hắn chúc xong, vỗ tay ba cái.
Bên ngoài bổng có tiếng nhạc vang lên, mười mỹ nữ từ bên ngoài tiến vào bắt đầu múa theo nhịp điệu.
Các mỹ nữ điều đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thân thể uyển chuyển khiến bao nam tử xuân tâm nhộn nhạo.
Nhưng mà, Tề vương lại không có phản ứng, trong mắt hắn không ai có thể sánh bằng hoàng hậu của hắn.
Thậm chí, trong lúc múa có vị mỹ nữ mượn nhạc dâng rượu cho hắn, làm lộ cảnh xuân thoát ẩn thoát hiện hắn cũng không màn, chỉ nhận rượu cho có lệ rồi quay sang lột vỏ nho cho Vô Ưu.
Trên bàn thức ăn có rất nhiều nhưng Vô Ưu cũng không ăn.
Tề vương cũng biết bình thường nàng ít khi nào ăn cơm, có khi ép lắm cũng chỉ ăn cho có lệ.
Chủ yếu trái cây là nhiều.
Có đôi khi hắn nghĩ cô có phải là tiên nhân dả dạng đến để thử lòng hắn hay không?
Vô Ưu thì không cần biết hắn suy nghĩ thế nào, cô cũng chỉ ăn cho có