Hắn dẫn Vô Ưu về nhà, nhà hắn ở một con hẻm hẻo lánh trong một trấn nhỏ, cũng khá là đơn sơ.
Theo thói quen, về đến là hắn sẽ đạp cổng nhà ra đi vào.
Vô Ưu nhíu nhíu mày vội nhảy xuống, hắn chân chó nịnh nọt nói.
- Đại đại cô cô, xin...xin mời vào trong ngồi nghỉ đi ạ!
Vô Ưu không lên tiếng, bước đi vào ngồi trên ghế.
Chợt thấy một phụ nhân khoảng bốn mấy năm mươi tuổi, trong héo gầy xanh xao.
Tên đó thấy bà vội mắn xối xả, cái gì mà bà già câm, điếc rồi huơ tay múa chân bắt bà ấy bưng cơm, rót nước.
Vô Ưu vội lên tiếng.
- Bà ấy là ai?
Hắn nghe Vô Ưu hỏi vội cười hề hề đáp.
- Bà ấy là mẹ tiểu nhân, vừa câm vừa điếc chẳng làm nên tích sự gì, tổ tốn cơm.
Mỗi lần sai bà ấy làm việc gì thì đều mệt mỏi cả, chẳng những nói mà còn phải ra dấu nữa.
Sao bà ấy không chết quách đi cho xong, sống thật báo con báo cháu.
Vô Ưu nheo mắt, lạnh lùng hỏi.
- Bà ấy là mẹ ruột ngươi?
- Dạ...dạ đúng vậy ạ?
Cô lại hỏi nữa.
- Hàng ngày bà ấy làm gì, còn ngươi đi làm những gì?
Hắn lại cuối người đáp.
- Dạ...dạ hàng ngày bà ấy xay đậu hủ đem ra chợ bán.
Còn...còn...tiểu nhân...tiểu nhân...có ai thuê gì sẽ làm cái đó ạ.
Vô Ưu càng lạnh lùng hơn, nghiến răng nói.
- Nếu không ai thuê có phải ngươi chỉ sẽ đi đánh bạc?
Hắn ấp úng.
- Dạ...cái này...cái này...chỉ là lúc trước thôi ạ.
Sau này tiểu nhân sẽ không...!
Chưa nói hết câu thì đã bị Vô Ưu cho một cước vào ngực, đá bay ra ngoài sân, phun một búng máu tươi.
Vô Ưu bước ra chỉ vào gã nói.
- Tên khốn kiếp nhà ngươi! Mẹ ngươi vất vả sinh ngươi ra, nuôi ngươi lớn khôn.
Ngươi chẵng những không biết báo đáp ân tình, còn suốt ngày rong chơi lêu lỗng, ăn chơi trát tán.
Đã vậy còn chửi cha mắn mẹ mất hết nhân tính.
Hôm nay ta phải đại khai sát giới giết chết tên cặn bã nhà ngươi làm trong sạch xã hội.
Gã đó vô cùng sợ hãi khi thấy Vô Ưu như hung thần ác sát tiến đến bên hắn, sẵn sàng cho hắn chầu ông bà bất cứ lúc nào.
Đột nhiên, người mẹ từ trong nhà lao ra chặn trước mặt Vô Ưu quỳ xuống.
Bà ta dập đầu rất nhiều cái, rồi quơ tay tùm lum tá lả.
Vô Ưu cũng chẵng hiểu bà ấy nói gì, nhưng đại khái đoán được là bà ấy đang cầu xin cô đừng làm hại con bà ấy.
Vô Ưu thở dài, lắc đầu thương xót, thật là làm cha làm mẹ đúng là cao cả.
Dù con cái có đối xử ngỗ nghịch thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn thương yêu con.
Cô nắm lấy tay bà kéo vào trong nhà, lấy một ly nước, dùng ý thức lấy linh thủy rót đầy cái ly đưa cho bà uống.
Bà không biết Vô Ưu tại sao lại đưa bà ly nước để uống nhưng nhìn ánh mắt cô trong trẻo không có ác ý, bà cũng nhận lấy và uống vào.
Khi bà uống xong Vô Ưu hỏi.
- Bà cảm thấy thế nào?
Bà mẹ vô cùng kinh ngạc, phát hiện tai bà đã có thể nghe thấy giọng nói của cô cùng với những âm thanh bên ngoài.
Thấy thái độ của bà, Vô Ưu hỏi.
- Bà đã có thể nghe được?
Và mẹ gật đầu.
Vô Ưu lại nói.
- Vậy bà thử nói chuyện xem sao?
Bà vội kêu lên một tiếng.
- Tôi...!
Bà mẹ vô cùng vui mừng nói trọn câu.
- Tôi nghe được và nói được rồi!
Bà mẹ nước mắt rưng rưng, quỳ xuống cảm tạ Vô Ưu.
Cô không dám nhận vội nâng bà dậy, lấy ra mấy thỏi bạc đưa cho bà rồi ra đi.
Trước khi đi còn cảnh cáo gã con trai, nếu để cô bắt gặp hắn đánh bạc hoặc mắn chửi bà mẹ nữa thì sẽ giết không tha.
Gã con trai sợ hãi dập đầu xin hứa.
Bà mẹ nhìn theo bóng dáng cô khuất dần quỳ xuống cảm tạ.
Bởi bà nghĩ cô chắc chắn là tiên giáng trần đến giúp đỡ cho bà.
Vô Ưu cũng chẳng quan tâm mẹ con bọn họ xem cô là gì.
Cô chỉ thương cho bà mẹ nên mới giúp bà thế thôi.
Vô Ưu lại đi dạo khắp trấn cũng đồng thời tìm hiểu về nơi này.
Được biết, đây là một đất nước tên Nam An, vừa mới thay đổi triều đại.
Hoàng đế lúc trước họ Lâm, nay là họ Dương.
Ừ! Mưu triều soán vị, tranh quyền đoạt lợi xưa nay luôn liên tiếp không ngừng cũng không có gì lạ.
Nhưng mà cha của thân thể này hình như cũng là một vị quan của tiền triều.
Dù chức quan nhỏ nhưng cũng là quan a.
Còn người áo đen kia không biết có liên quan đến triều đại hiện tại không nữa.
Nếu có liên quan thì đầu sỏ gây tội không phải là hoàng đế hiện tại sao.
Thôi không nghĩ nữa, tìm được tên áo đen rồi tính.
Vô Ưu lại tiếp tục lên đường, cô cũng không biết mình sẽ đi đâu.
Chợt cô nghe thấy tiếng vó ngựa, cô vội nép vào bên đường tránh đi.
Nhưng con ngựa kia lại lao về phía cô, cô hoảng sợ định tránh vào không gian thì bổng có một cánh tay ôm cô nhảy sang bên đường.
Con ngựa cũng theo đà chạy đụng vào gốc cây.
Người ngồi trên ngựa cũng may nhảy xuống kịp, nếu không chắc cũng bay vào gốc cây luôn rồi.
Cô hắc tuyến nghĩ." Xe mất lái lao vào gốc cây là đúng, cái này ngựa cũng mất lái nữa sao?" Người đang ôm cô đột nhiên cười lớn, chỉ vào người vừa cưỡi ngựa nói.
- Ha ha ha! Thiên Lan tỷ, muội đã nói là con ngựa này khó điều khiển rồi tỷ còn không tin, cố sức muốn thử.
Suýt nữa hại chết cô bé này rồi thấy chưa?
Rồi nhìn xuống hỏi Vô Ưu.
- Bé con, muội không bị hoảng sợ chứ?
Người kia cũng chạy lại xem.
- Con bé có sao không?
Người kia đáp.
- Không sao? Muội nghĩ chỉ bị hoảng sợ thôi!
Vô Ưu không nói gì, bởi đang đánh giá hai người.
Họ cũng chỉ chừng chín mười tuổi, tuy mặc nam trang nhưng thông