Đánh Lâm Hàn Ngôn đã rồi, cô định đi tìm chổ ngủ thì hắn dắt cô đến hàn ngọc sàn bảo cô ngủ ở đây.
Vô Ưu dĩ nhiên là không chịu, dù nó tu luyện nội lực tốt nhưng cô sẽ không nằm đâu, lạnh lắm.
Muốn không lạnh chỉ có thể phát ra linh lực hộ thể, mà phát ra thì hắn nhất định sẽ biết, rồi lại phiền phức rắc rối rất là mệt.
Nói thế nào, Vô Ưu cũng nhất quyết không chịu nằm, cô nói nếu muốn nằm thì hắn nằm đi.
Kết quả là cô vừa quay lưng đi thì đã bị hắn điểm huyệt không nhúc nhích được, rồi bế cô đặt nằm ngay ngắn lên đó, mặc kệ cô có mắn chửi hắn thế nào.
Sau đó, hắn cũng nằm lên ôm cô vào lòng nói.
- Ta ôm nàng sẽ không bị lạnh!
Rồi hắn đặt cô gối đầu trên cánh tay hắn, ôm cô vào lòng.
"Hắn đây là cố ý, cố ý.
Thật quá đáng!" Vô Ưu thật muốn cắn mạnh vào khuông mặt lạnh như băng mà lòng như cáo già của hắn.
Biết vậy lúc nãy cô dùng nội lực đánh hắn chết cho rồi.
Thật đúng là hối hận mà! Nhưng đúng là hắn ôm vào cô không thấy lạnh nữa, chắc là do linh khí trên cơ thể hắn phát ra đi.
Cô nhỏ giọng hỏi.
- Ngươi đã từng ở đây bao lâu?
Hắn đáp.
- Từ lúc sinh ra ta đã ở đây rồi.
Lúc sinh ra cơ thể ta yếu ớt nên mẹ ta đã lén cha ta mang ta đến nơi này cho ta nằm lên đây.
Nơi này là mẹ ta lén tu sửa lại, nói sau này nếu có chuyện gì sẽ là nơi trú ẩn của cả nhà chúng ta.
Kết quả đúng là như vậy nhưng cũng chỉ có mỗi mình ta.
Bọn họ vừa đến bờ vực thì đã chết.
Cô lại hỏi.
- Ngôi mộ trên kia...!
- Đó là cha mẹ ta.
Ta đã chôn họ chung một chổ, để họ được vĩnh viễn bên nhau.
- Đồng thiện nhân là gì của ngươi?
- Hắn là đại thần thân tín bên cạnh cha ta tên là Đồng Bách.
Lúc Dương Hóa tấn công hoàng cung, cha ta đã gửi gấm ta cho hắn và nói nơi cất dấu kho báu tiền triều để sau này khôi phục lại hoàng vị.
Nhưng hắn đã phản bội lấy mất kho báu cao chạy xa bay, bỏ mặc ta và cha mẹ bị bọn binh lính truy sát.
Cô nghe nói đến kho báu thì lục loại trong ký ức Băng Tâm đúng là có nghe đến kho báu gì đó.
Cô bèn hỏi.
- Kho báu đó khi xưa được cất ở đâu? Tại sao hắn lại có thể dễ dàng lấy được nó chứ?
Hắn đáp.
- Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là cha ta đã giao nó cho một tướng lĩnh nào đó canh giữ.
Chỉ khi nào có tín vật của cha ta mới được lấy.
- Ngươi có biết tên vị tướng lĩnh đó không?
- Ta không nhớ chỉ nghe loáng thoáng hình như có một từ Dĩnh.
Vô Ưu đồng tử co rút,"Nguyệt Dĩnh! Đó là tên của cha Băng Tâm.
Thật không ngờ chỉ vì canh giữ một kho báu mà phải mang họa sát thân.
Cả nhà ba người đều uổng mạng."
Lâm Hàn Ngôn không hiểu vì sao hôm nay hắn lại nói nhiều như vậy.
Nàng hỏi gì hắn đều trả lời.
Hắn nghĩ, có lẽ là đã lâu không có người cho hắn có thể tin tưởng trút cạn bầu tâm sự, nên khi nàng nói chuyện cùng hắn, hắn mới đem hết nỗi lòng ra nói với nàng.
Nàng đáng yêu như vậy, hắn không thể không yêu thích nàng, muốn đem tất cả nỗi lòng thố lộ cùng nàng.
Nhưng phải chi nàng đừng họ Nguyệt, là người của Nguyệt gia thì hay quá.
Nghĩ tới điều đó hắn vô cùng đau xót.
Bổng nhiên, hắn nhớ ra nàng cũng chỉ là nghĩa nữ, nhưng nàng đối với họ lại thân thiết như vậy nếu bắt nàng phản bội lại họ đi theo hắn, nàng nhất định không đồng ý.
Hắn lại không thể quên thù nhà, nợ nước, sẽ có một ngày hắn và họ, thậm chí cùng nàng đối mặt với nhau trên chiến trường.
Liệu hắn có thể nhẫn tâm hạ sát nàng hay không? Hoặc nàng có thể nhẫn tâm nhìn hắn chết? Hắn thật không muốn nghĩ tới chút nào.
Nhìn khuông mặt đang ngủ say của nàng, hắn không khỏi cảm thấy bình yên.
Nếu thời gian có thể dừng lại mãi mãi thì tốt quá.
Hắn thì thầm nói bên tai nàng.
- Tâm Nhi! Phải chi nàng đừng có quan hệ gì với Nguyệt gia thì tốt quá!
Thật ra Vô Ưu chỉ nhắm mắt lại thôi, chứ không có ngủ.
Nên lời thì thầm của hắn cô đều nghe hết.
Cô thầm than thở.
"Quan hệ hay không thì có liên quan gì chứ? Khi lấy được mảnh vỡ ta cũng sẽ trở về, thân thể này cũng sẽ hoàn toàn chết.
Tất cả đều thành con số không.
Dù ta có quan hệ với ai thì cũng như vậy.
Ta phải nói là phải chi ngươi đừng đụng vào máu ta thì giờ ngươi đâu phải khổ chứ." Nghĩ rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy theo thói quen vươn tay thẳng chân như một con mèo mới thức dậy.
Chợt một tiếng cười vang lên, cô nhìn lại thì thấy Lâm Hàn Ngôn đang đứng dựa vào cửa đá nhìn cô mà cười.
Cô trừng mắt hắn.
- Cười gì mà cười bộ lạ lắm sao?
Hắn đáp.
- Dĩ nhiên rồi! Ta đây là lần đầu gặp một con mèo to lớn và đáng yêu như vậy.
Cô nổi giận lấy hài ném hắn mắn.
- Ngươi mới là mèo.
Hắn nhẹ nhàng dùng một ngón tay bắt được chiếc hài, tươi cười đến bên cô ngồi xuống bắt lấy chân cô mang vào.
- Lần sau đừng ném hài lung tung, lỡ mất phải đi chân trần sẽ đau đấy.
Cô rút chân lại lạnh nhạt nói.
- Ai cần ngươi lo.
Rồi đứng dậy đi ra ngoài đến suối rửa mặt.
Khi trở vào đã thấy hắn ngồi xếp bằng trên hàn ngọc sàn luyện công.
Cô cũng không muốn làm phiền hắn, định đi ra ngoài thì bị hắn gọi lại.
- Tâm Nhi! Nàng định đi đâu?
Cô hỏi lại.
- Có chuyện gì à?
- Nàng không lại cùng luyện công với ta sao? Hàn ngọc sàn này rất tốt cho tu luyện nội lực.
Cô nói.
- Thôi! Ngươi luyện đi.
Ta không cần.
Ngồi đó lạnh lắm.
Cô thầm nghĩ "Cũng không thể bằng linh thủy của ta." Nhưng hắn nói một điều khiến cô ngẩn người.
- Nàng có linh lực hộ thể mà còn sợ lạnh sao?
"Sao hắn biết được nhỉ? Mình đâu phát ra đâu?" Thấy cô kinh ngạc nhìn hắn, hắn nói.
- Mùi hương trên người nàng thanh khiết như vậy.
Nếu không có linh lực thì sao có thể thanh khiết được như vậy chứ?
Cô giật giật khóe miệng, "Hóa ra dựa vào mùi