Vô Ưu sau khi tĩnh lại đã thấy nằm trong phòng của mình, bên cạnh là Kim Nhân, Khánh Vân, Tôn Vạn Ngộ và Bạch Ngân.
Cô mở miệng tươi cười.
Sau đó nhắm mắt ngủ tiếp, cô hơi mệt muốn ngủ một lát.
Vạn Mị cũng đã nói cho bọn họ biết, nên bọn họ cũng không làm phiền cô, để cô ngủ tiếp.
Dù sao cũng là chủ nhật, cô ngủ dậy trễ cũng sẽ không sao.
Vô Ưu ngủ đến tám giờ mới thức dậy.
Duỗi thẳng tay chân, nhảy xuống giường, chạy xuống lầu làm vệ sinh cá nhân.
Đi mười ba năm, dù hoàn cảnh có tốt thế nào cũng không bằng ở nhà mình.
Được ở nhà cùng người thân, gia đình và bạn bè là chân thực nhất.
Cô lại bắt đầu công việc của ngày chủ nhật.
Cùng chị Linh ra cửa hàng rau quả, chiều lại về nhà.
Ngày thứ hai đi học, lại gặp Tề Cảnh Tuyên tươi cười đưa cho hắn hai chai nước linh thủy nhưng lần này đổi thành chai 1lít rồi.
Không gian đã được nâng cấp hoàn toàn, linh thủy cũng không còn bốc hơi nữa.
Vạn Mị phải ngủ mấy tháng trời mới thức dậy, hắn cũng đã có thể ra bên ngoài được rồi nhưng hắn lại thích ở không gian hơn.
Hắn nói hắn là một loài thực vật mà thực vật thì thích ở một chổ hơn.
Chính xác hơn ở trong đó dễ dàng bắt cô cho hắn ăn hơn.
Vô Ưu mới được nghĩ ngơi mấy tháng lại bị bọn họ tra tấn nữa rồi.
Vạn Mị cho cô một tin mừng là cô có thể học pháp thuật rồi.
Nhưng cô phải vào không gian của hắn, cô cũng tò mò muốn biết không gian của hắn là như thế nào nên đồng ý.
Ai dè...!vừa vào thì cô đã hối hận rồi.
Không gian của Vạn Mị chính là địa ngục của huấn luyện a! Hắn nói muốn nhanh chóng mạnh mẽ giống như hắn, thì phải ở trong này luyện tập một thời gian.
Muốn học được pháp thuật thiên biến vạn hóa, dời non lấp biển vân vân và mây mây.
Thì đầu tiên phải học chiến đấu trước, có chiến đấu mới có thể phát huy tối đa khả năng nhạy bén của cơ thể.
Mới có thể dễ dàng phát huy uy lực của pháp thuật.
Và thế là, kể từ hôm đó đêm nào cô cũng phải vào không gian của Vạn Mị để huấn luyện a.
Trong thời gian huấn luyện, tất cả bọn họ sẽ không động vào cô.
Bởi bọn họ cũng bị Vạn Mị cho đi huấn luyện a, cũng ở trong không gian của hắn nhưng lại là một tầng khác.
Thậm chí cả Tề Cảnh Tuyên, cũng không biết Vạn Mị dùng cách nào mà mang hắn vào huấn luyện luôn.
Mười năm trong không gian này, chỉ bằng thời gian năm giờ đồng hồ bên ngoài, nên họ tha hồ mà luyện tập.
Không gian có chín tầng, tùy vào khả năng mỗi người mà vào một tằng khác nhau.
Vô Ưu tầng một, bởi cô mới bước vào tu luyện.
Tề Cảnh Tuyên tầng hai, bởi hắn cũng vừa tu luyện không lâu.
Hai người Kim Nhân và Đông Phương Khánh Vân vào tầng ba.
Tôn Vạn Ngộ vào tầng bốn, còn Hồ Bạch Ngân thì tầng năm.
.
||||| Truyện đề cử: Yêu Lại Từ Đầu – Cố Tư – Trì Uyên |||||
Trong mỗi tầng sẽ có nhiều cửa ải khác nhau, tùy mỗi tầng mà số lượng cửa ải nhiều hay ít, từ dễ đến khó, giống như chơi game vậy.
Phải vượt chướng ngại vật, lấy được vật phẩm mới sang cửa tiếp theo được.
Cũng có quy định thời gian, và cho ba lần bị chết.
Nếu trong khoảng thời gian quy định mà không qua được, sẽ bị đẩy ra ngoài ngày mai mới được chơi tiếp.
Chết cũng vậy, lỡ bị chết thì sẽ xuất hiện ở điểm xuất phát ban đầu.
Chết hết ba lần thì cũng sẽ bị tống ra ngoài.
Ngày mai lại chơi lại từ đầu.
Nhưng đừng tưởng chết đi sống lại mà sướng, vô cùng đau đớn đấy! Đau hơn cả bị chổi lông gà đánh nữa.
Cho nên dù biết chỉ như trò chơi nhưng họ không dám để bị chết.
Nói như thế nào nhỉ? Họ không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ " Chết trong đó thà chết ở ngoài sướng hơn!"
Tầng của Vô Ưu là tầng thấp nhất, cũng là tầng nhiều cửa nhất, tới chín ngàn chín trăm chín mươi chín cửa lận.
Má ơi! Cửa đâu mà lắm thế không biết? Thành vàng bốn số chín luôn rồi.
Biết đến bao giờ mới vượt qua đây? Nhưng vì học được pháp thuật, phải cố lên thôi!
Cửa đầu tiên, là vượt chướng ngại vật.
Xem trong bản đồ vị trí lấy chìa khóa mở sang cửa thứ hai.
Thời gian là một năm.
Nghe có vẽ dài nhưng thực tế nhìn nhìn bản đồ chỉ đường và khoảng cách thì cô phải mắt chữ A mồm chữ O đấy.
300.000km, tương đương một chiếc xe gắn máy chạy liên tục không nghĩ trung bình 30km/h trong suốt một năm.
Hu...hu...Vô Ưu thật sự là khóc không ra nước mắt.
Cửa đầu tiên đã thế này mấy cửa sau còn kinh khủng thế nào nữa.
Vậy là Vô Ưu phải vận dụng khinh công bay nhanh như vận tốc của một chiếc xe máy, trong suốt thời gian một năm.
Cũng may trong không gian này không khiến cô bị mệt, nếu không cũng khó thực hiện.
Cuối cùng, cũng kịp thời gian đến điểm cuối cùng lấy chìa khóa mở cửa thứ hai.
Tuy không mệt nhưng thể lực cũng phải tiêu hao, cô uống một ngụm linh thủy bổ sung rồi tiếp tục bước vào cửa thứ hai.
Cửa thứ hai cũng như thế nhưng thời gian ngắn lại chỉ còn nữa năm.
Vậy là cô cũng phải bay nhanh gấp đôi vận tốc cửa thứ nhất.
Cửa thứ ba cũng y như vậy, thời gian lại chỉ có ba tháng.
Cửa thứ tư còn một tháng rưỡi, cửa thứ năm còn một tháng, cửa thứ sáu còn 15 ngày, cửa thứ bảy còn 8 ngày, cửa thứ 8 còn 4 ngày, thứ chín còn 2 ngày, thứ 10 còn một ngày thôi.
Sang cửa thứ 11, thì thời gian lại chỉ còn nữa ngày.
Cửa 12 còn 6 giờ, cửa 13 còn 3 giờ, cửa 14 còn 1giờ 30 phút, cửa 15 còn một giờ.
Cửa 16 còn 30 phút, cửa 17 còn 15 phút, cửa 18 còn 10 phút, cửa 19 còn lại 5 phút, cửa 20 chỉ còn lại 3phút mà thôi.
Hình như tầng này để cô học bay hay sao ấy.
Đến cửa thứ 21 thì thời gian là 5phút nhưng quãng đường lại dài ra 400.000km.
Bây giờ thì cô khẳng định tầng này là để học bay rồi.
Ngày thứ nhất Vô Ưu đã vượt qua được 48 cửa, cô định 50 cửa luôn nhưng đến cửa 48 thì không kịp thời gian bị ném ra ngoài, ngày mai mới có thể tiếp tục được.
Không riêng gì cô, tất cả bọn họ Từ