Dượng Ái Vân cũng nhìn anh, trái tim cô lại tiếp tục đập liên hồi như muốn thoát ra khỏi lồ ng ngực.
Cô mấp máy môi muốn nói với anh cái gì đó nhưng câu đầu tiên lại là: “Anh mang con đi đâu vậy?”
“Trong lòng em chỉ có mình con thôi sao?” Ánh mắt của người đàn ông nóng rực nhìn cô.
“Không phải, em…” Cô chưa kịp nói hết câu đôi môi đã bị che lấp lại, không thể nói gì.
Dương Ái Vân cảm nhận được miệng mình bị cái lưỡi nóng bỏng cạy mở, phút chốc lưỡi cũng bị quấn lấy, một nụ hôn nồng cháy bắt đầu khơi mào.
Sầm Cảnh Đình ôm chặt eo cô kéo sát vào trong lòng mình, môi cũng hôn cuồng nhiệt mang theo sức nóng của mình.
Dương Ái Vân nhớ anh da diết, đối với nụ hôn này cô cũng không cưỡng được ôm lấy cổ anh đáp trả theo khát vọng của mình.
Hai con người nhớ nhau cuối cùng cũng tìm về bên nhau trong giây phút này.
Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, Sầm Cảnh Đình dường như không cho cô nghỉ ngơi vừa buông ra đã muốn hôn nữa, hôn mãi vẫn chưa hài lòng.
Dương Ái Vân có chút khó thở nói: “Đình, đủ rồi.”
“Đủ, làm sao có thể đủ được, em có biết anh nhớ em thế nào không? Có biết anh đã tìm em bao lâu không?” Anh nhìn cô đôi mắt đỏ au, đã không thể kìm được cảm xúc của mình nữa, anh nhịn đến bây giờ đã là cực hạn.
Dương Ái Vân đau lòng đưa tay lên vuốt nhẹ khóe mắt anh nghẹn giọng nói: “Em xin lỗi, em cũng rất nhớ anh.”
“Ha, nói dối, em nói nhớ tôi tại sao lại không trở về bên tôi? Em giả danh thành lao công để gặp Nguyên Khải có biết tôi cũng muốn gặp em hay không? Chúng ta lướt qua nhau ba lần em đều bỏ qua tôi, nếu ngày hôm nay tôi không bắt được em có phải em định chạy đi luôn không? Dương Ái Vân, nói cho tôi biết em đang chạy cái gì?” Sầm Cảnh Đình liên tục chất vấn, nỗi nhớ thương, tức giận trong lòng anh đều tuôn ra hết.
Dương Ái Vân nghe những lời này trái tim như bị giày xéo, có chút khó thở, Sầm Cảnh Đình lại nhìn cô nói: “Có phải do tôi làm gì sai nên em chỉ muốn gặp con không muốn gặp tôi không? Hay là ngày đó do tôi không giữ chắc em trong tay khiến chúng ta lạc nhau ba năm nên em mới giận tôi đúng không? Tôi xin lỗi, xin lỗi em, em đừng có giận, đừng có chạy đi được không?”
Giọng nói của anh nghẹn ngào, van nài, như thể anh là người gây ra tất cả mọi chuyện muốn cầu xin cô tha thứ cho mình.
Dương Ái Vân không thể nhịn nữa nước mắt thi nhau trào xuống, ôm chặt anh nói: “Đình, anh đừng nói lời trách mình như vậy, không phải như thế, không phải do anh đâu mà, là em, là em không tốt, em….”
Cổ họng của cô nghẹn lại giữa chừng khó lòng nói hết câu.
Sầm Cảnh Đình lại tha thiết nhìn cô bảo: “Ái Vân, em đã từng nói sẽ bên cạnh anh từ nay về sau em còn nhớ không? Lúc tìm mãi không thấy em anh đã tuyệt vọng biết bao nhiêu, em biết không cả trong mơ anh cũng không thể tìm thấy em, rốt cuộc em ở đâu, còn sống hay đã chết anh hoàn toàn không biết.”
“Thế nhưng anh vẫn tin tưởng em sẽ không nỡ bỏ anh đâu, cho đến hôm nay cuối cùng anh cũng tìm thấy em, anh nghĩ ông trời đã không phụ tấm chân tình của anh.
Nhưng tại sao, tại sao em thấy anh lại bỏ chạy? Lúc đó tim anh như muốn vỡ làm đôi, anh đau, rất đau Ái Vân à.” Sầm Cảnh Đình nỉ non từng chữ bên tai cô.
Dương Ái Vân khó lòng nghe tiếp vội vàng ngăn anh: “Đình, xin anh đừng nói nữa, đừng nói những điều như thế nữa, trái tim của em cũng rất đau.”
Anh thâm tình nhìn sâu vào mắt cô nói: “Em nói cho anh biết đi, đây không phải là mơ đúng không? Anh rất sợ, anh sợ những gì trước mắt chỉ là ảo ảnh, có phải ngày mai anh tỉnh dậy em sẽ biến mất không?”
“Không, sẽ không biến mất, em đây rồi, em về bên anh rồi đây, em là thật không phải ảo ảnh, anh chạm vào em xem.” Dương Ái Vân nắm lấy tay anh đặt lên má mình, nhìn anh thế này sao cô chịu được.
Bàn tay của Sầm Cảnh Đình di chuyển thật khẽ trên khuôn mặt cô, nước mắt của cô được anh lau sạch lại tiếp tuc rơi xuống.
Sau đó bàn tay lại di chuyển xuống dưới, giờ phút này hai người đều có chung một suy nghĩ.
Sầm Cảnh Đình không thể nào chờ thêm nữa, anh cúi xuống hôn lên hõm cổ của cô vài giọt nước mắt của anh dính đều trên da thịt cô, một hồi nóng bỏng một hồi lạnh giá.
Bờ môi của anh hôn thật sâu xương quai xanh của cô, anh muốn cảm nhận từng chút một tấc da tấc thịt của cô.
Bàn tay anh không tự chủ được kéo nhẹ dây váy của cô xuống, chạm lên đôi gò b ồng đào mà anh nhung nhớ xoa nhẹ vài cái.
Cách lớp áo ngưc cô cũng cảm nhận được bàn tay của anh nóng bỏng cỡ nào, không nhịn được phát ra một tiếng rên: “Ưm.”
Sầm Cảnh Đình càng thêm nôn nóng luôn tay ra sau kéo khóa váy của cô xuống, nhân tiện cởi luôn khuy áo ngực, chiếc áo ngực màu trắng bị anh ném phăng một bên, lúc này cái gì cũng hiện rõ trong mắt anh, làn da trắng muốt của cô cuối cùng anh cũng nhìn rõ mồn một.
Hai mắt của Sầm Cảnh