#28
"Tôi phải làm sao đây?
Cửa bật mở, cô tạm ngưng suy nghĩ của mình nhưng nhìn lại không phải là hắn mà là cô bạn yêu dấu của cô.
"Sao rồi ổn chứ? Hắn ta có làn gì bà không? Sao lại đi một mình đến đó chứ? Suýt nữa tôi mất bạn rồi trời ơi"
"Tôi không sao, vẫn còn ngồi trước mặt bà đây cơ mà"
Cả hai cùng nhau trò chuyện vui vẻ, bên ngoài hắn nhìn thấy khẽ mĩm cười quả thật nhìn người mình thương vui vẻ trong lòng cũng vui lây.
Nụ cười của cô như ánh nắng ban mai sưởi ấm trái tim băng giá của hắn, giúp hắn mở lòng có lẽ ông trời đã định sẵn cho lương duyên của họ rồi.
Trò chuyện một lát thì Ái Thi cũng chào cô để đi công việc, Ái Thi bước ra tới cửa thấy hắn đang đứng liền đến vỗ vai hắn.
"Sao ngây người ra thế? Vào trong đi"
"Cô về à?"
"Ừm, trả không gian lại cho hai người đó"
Cô nháy mắt sau đó rời đi, hắn đi vào lúc này hai má cô chợt nóng bừng lên từ khi nghe câu tỏ tình của hắn thì chỉ cần nhìn hắn thôi là tim đập rất nhanh rồi.
"Cháo có hơi nguội rồi, để tôi đi hâm nóng lại"
"Không sao, tôi không thích ăn nóng"
Cô không biết phải đối diện với hắn như thế nào nữa, nhìn thẳng cô cũng chẳng giám nhìn hắn liền hiểu được cô nhưng nhìn cô lúc này vô cùng đáng yêu.
"Sao thế? Nhìn bộ dạng của em như đang câu dẫn tôi vậy" hắn cười xấu xa áp mặt lại sát cô mà trêu chọc.
"Tránh ra đi!! Đừng nhìn tôi với kiểu đó"
"Thôi không đùa em nữa"
"Tiểu Minh.... đang mắc một chứng bệnh tâm lý anh có biết không?"
"Không, tôi không hề biết"
"Lúc nãy Ái Thi có nói với tôi, lúc nhỏ cậu ta bị mẹ kế ngược đãi cha thì lúc nào cũng
say sỉn đánh đập cậu ta, sống trong những tháng ngày không có tình thương đã tạo ra một căn bệnh không khống chế được tâm lý cả việc.... anh lấy tôi đã làm đả kích cậu ấy"
"Tại sao lại giết người đàn ông kia?"
"Tôi nghĩ là chắc trong lúc cậu ta và người đang ông kia xảy ra xích mích đã ảnh hưởng tới cậu ta"
Cả hai chìm trong im lặng mỗi người một suy nghĩ, hắn từng bên Tiểu Minh một thời gian nhưng hắn không ngờ cậu lại có một tuổi thơ bất hạnh như vậy cả hai đều giống nhau thiếu tình thương từ nhỏ.
Nhưng hắn lại hạnh phúc hơn ba mẹ hắn vẫn còn bên nhau nhưng chỉ là không có thời gian chăm sóc còn lằng này Tiểu Minh phải sống với mẹ kế còn người cha bạc nhược phải trãi qua những ngày tháng ấy quả không dễ dàng chút nào.
Nhớ lúc còn đi học Tiểu Minh hay hiện lên những vết bầm cậu chỉ bảo là mình bị ngã đã cố gắng hỏi nhưng đều đáp lại chỉ là bị ngã.
"Tôi muốn đến thăm Tiểu Minh"
"Khỏe lại hẵn đi"
"Tôi có việc muốn hỏi cậu ta thôi, tôi sẽ là bác sĩ điều trị cho cậu ta"
"Sao em lại làm vậy? Cậu ta định giết em mà em...."
"Anh nói vậy mà nói được ư? Dù sao hai người cũng là tình xưa nghĩa cũ sao anh lại nói chuyện tỏ ra hận cậu ta chứ?"
"Không phải là hận mà là... anh đang ghen đấy, em là bác sĩ riêng của anh thôi dù cậu ta có là gì của anh, anh cũng biết ghen mà"
Wattpad:laclac8662