Trước lúc bước vào Lãnh Phong Thần căn dặn
“Cô…Tí nữa vào thì diễn kịch cho tốt vào đừng để ông phát hiện ra.
Nếu cô mà dám nói cái gì không nên nói cho ông thì cô biết tay tôi”_ Lãnh Phong Thần cảnh cáo.
“Ồ”_ Diệu Hàm Nhi đi theo sau anh vào trong nhà.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân mời hai người vào trong nhà lão gia đang đợi”_Quản gia
“Được phiền bác cầm giúp tôi”_Lãnh là đưa túi quà cho quản gia.
“Hai cháu đến rồi đấy à, nào đi đường xa lại đây ngồi đi, lần sau không cần quà cáp làm gì thường xuyên đến đây thăm ông thì ông đã vui lắm rồi”_Lãnh Ngạo đến kéo tay Diệu Hàm Nhi ngồi xuống cạnh ông mà bơ đi Lãnh Phong Thần.
“Ông nội…”_Diệu Hàm Nhi giọng có run run chào ông.
“Hahaa cháu sợ ta à?”
“Dạ…Hả không phải đâu ạ tại lần đầu tiên cháu gặp người lớn lên có chút lo lắng”_Diệu Hàm Nhi vội vàng xua tay giải thích.
Lãnh Phong Thần đứng bên cạnh thấy một màn lúng túng của cô mà đôi môi mỏng của anh công lên quả thật khi anh cười rất đẹp nhưng cái tính lạnh lùng bá đạo đó chắc ăn sâu vào trong máu rồi.
“Này thằng nhóc kia còn đứng đấy cười cái gì vào trong bếp mang trà và hoa quả ra đây cho cháu dâu yêu quý của ta”_Lãnh Ngạo quay sang quát và sai Lãnh Phong Thần.
“Ông nội lâu lắm cháu mới về thăm ông mà sao ông lại đối xử bất công như vậy cháu mới là cháu ruột của ông cơ mà”_Lãnh Phong Thần cảm thấy thật bất công
“Cháu còn dám nói hả nếu ông già này không gọi điện thì cháu còn nhớ mình có một người ông không hả.
Đi vào bếp mang đồ lên đây”
Quả thật Lãnh Ngạo phải gọi bảo nhiêu cuộc thì Lãnh Phong Thần mới chịu bắt máy.
Ông muốn gặp hai đứa cháu này đúng là khó mà
Không nói lại nên Lãnh Phong Thần đành phải vào bếp làm người hầu đi lấy trà và hoa quả cho hai người
“Cháu không cần phải sợ ta đâu.
Nếu thằng nhóc kia dám bắt