Sáng ngày hôm sau, sau khi chiếc xe Lamborghini rời khỏi biệt thự thì một chiếc xe khác đỗ đến đó, Tô Hạ Hạ bước xuống, quần áo đầu tóc có phần xộc xệch hơn lúc đi.
Vậy là cô đi cả đêm không về mà Lãnh Phong Thần không cho người đi tìm.
Người làm thấy vậy đều tránh mặt đi, một phần là lười phải chào hỏi, một phần là sợ cô ta nổi cơn điên.
“Thế nào hả tiểu yêu tinh đêm qua có mệt không”
“Anh câm miệng lại cho tôi”_Tô Hạ Hạ gồng lên với người nói chuyện điện thoại, người đó không ai khác chính là Giang Ưng tình cũ của cô.
“Tối qua tôi đã thỏa mãn anh rồi anh nên nhớ những gì đã hứa với tôi tốt nhất là trừ khử Diệu Hàm Nhi đừng cho nó sống trên đời này nữa nhưng anh đừng có động tới Lãnh Phong Thần”
“Tôi mới là người đàn ông của cô và trong bụng cô giờ đang mang cốt nhục của Giang Ưng tôi mà Tô Hạ Hạ cô la dám nói đến tên đàn ông khác sao” giọng nói càng ngày càng đe dọa của Giang Ưng khiến cho Tô Hạ Hạ lo lắng nhìn xung quanh phòng xem có ai nghe lén không nếu bị người khác nghe thấy thì cô sẽ mất hết
“Cô không phải là người con gái đã an ủi Lãnh Phong Thần năm đó người năm đó chính là…”
“Anh câm miệng cho tôi anh mà để cho Lãnh Phong Thần biết thì đứa con này đừng mong tôi giữ lại”
“Được được em bình tĩnh”
“Anh nên nhớ trừ khử cô ta càng sớm càng tốt lúc đó tôi mới lên chức Lãnh thiếu phu nhân thì tôi sẽ không quên phần của anh đâu”Nói xong Tô Hạ Hạ cúp máy ném về phía giường “chết tiệt để xem Diệu Hàm Nhi cô còn có thể sống bao lâu”
Buổi tối Lãnh Phong Thần lái xe về biệt thự lên phòng của Hàm Nhi
“Cốc cốc”
Hàm Nhi vừa tắm xong thì chạy ra mở cửa sao hôm nay anh ta về sớm vậy
“Thay đồ rồi cùng tôi đi dự tiệc” Lãnh Phong Thần nhìn đồng hồ “cho cô ba mươi phút”
Anh quay người bước về phía phòng mình không đợi cho cô