Sáng sớm hôm sau….
Lãnh Phong Thần thức dậy với bộ dạng đầy mệt mỏi.
Cả đêm hôm qua anh đều ở lại phòng của Hàm Nhi mà ngủ quên lúc nào không biết?
Từ lúc Hàm Nhi rời đi đã hơn một tháng rồi nhưng vẫn chưa thấy tung tích gì.
Lãnh Phong Thần cho người lật tung cả thế giới lên kết quả vẫn không tìm thấy.
Ngày ngày anh đều tìm đến rượu để giải sầu
Lãnh Phong Thần lái xe đến quán bar, anh gọi vài chai rượu loại nặng lên, anh uống một hơi hết cả chai, đến khi đầu óc không còn tỉnh táo nữa, anh mới đứng dậy loạng choạng ra về.
- "Aiza, anh trai, anh đụng trúng người ta rồi, bắt đền tối nay đấy." Một cô gái cố tình va vào anh nói.
Lãnh Phong Thần cau mày nói:"Cút."
- "Làm gì mà nổi nóng với người ta thế?" Cô ta hỏi.
Anh đẩy cô ta lùi về sau rồi bước qua, một lũ người ghê tởm.
Anh đi xuống phía tầng hầm lấy xe.
"Bụp" Một khúc gỗ lớn đập vào lưng anh và đầu anh, vì đang say thêm việc va đập mạnh khiến cho anh nhanh chóng bất tỉnh.
Giang Ưng lôi anh lên chiếc xe nhỏ của mình rồi lái xe rời khỏi, chiếc xe dừng lại ở một kho chứa hàng bỏ hoang ngoài thành phố.
Anh bị trói vào một chiếc ghế, đầu nghiêng sang một bên.
"Ào" Hắn xối một ca nước lạnh lên người anh, nước từ đỉnh đầu chảy xuống khắp người anh.
Anh lúc này, cau mày tỉnh dậy, rốt cuộc là tên nào chán sống?
- "Tỉnh rồi sao?" Giang Ưng hỏi.
Anh nhìn anh ta:"Mày là ai?"
- "Tao chính là người đàn ông của con đàn bà bên cạnh mày." Giang Ưng nghiến răng nói
Lãnh Phong Thần cười lạnh:"Thì ra là mày, có chuyện gì? Nói mau đi."
- "Thằng khốn nạn, cô ấy đang mang thai đứa con của tao mà mày lại dám nhốt cô ấy vào nhà giam?".
Anh ta nắm lấy cổ áo anh, nói rồi đấm một cú vào má anh.
Lãnh Phong Thần quay mặt sang một bên, khóe miệng anh vương chút máu tươi.
- “Lãnh Phong Thần ơi là Lãnh Phong Thần, là một thiếu tướng được người người ca tụng vậy mà lại bị một người phụ nữ gian xảo như Tô Hạ Hạ dắt mũi, tao nên gọi mày là gì đây nhỉ?" Hắn ta lấy lại bình tĩnh rồi nói.
Lãnh Phong Thần cười lạnh:"Tô Hạ Hạ gian xảo cùng với một tên ngu ngốc như mày rất xứng đôi?"
"Bụp" Giang Ưng đấm thêm một cú vào má bên của anh.
- "Im miệng."
Hắn ta đi đến chiếc bàn cầm lên tờ giấy, một tờ giấy với dòng chữ rất đẹp, do chính tay hắn viết.
Giang Ưng nhìn anh, cười rồi đọc lên.
- "Đơn chuyển nhượng tài sản, chậc, chậc, mày rất giàu đấy, nhưng cho tao xin hết nhé."
Lãnh Phong Thần cười:"Tao muốn xem mày có nuốt trôi được không?."
Hắn ta vòng ra sau anh, lấy ngón tay cái của anh ấn lên chiếc lọ màu đỏ kia.
Nói rồi anh ta ấn ngón tay cái của anh lên góc của tờ giấy.
- "Haha..haha...haha..."
- “Hiện tại tài sản của mày đã thuộc về tao, chỉ cần bây giờ tao g.iết ch.ết mày thì tao sẽ cứu được Hạ Hạ”
Hắn ta điên cuồng cười, nhìn dấu vân tay của anh trong tờ giấy mà hắn ta không ngừng khoái chí.
Tiếp theo hắn rút cây súng ngắn ở phía sau người anh ra, đầu súng ngắm vào bên thái dương của anh.
- "Lãnh Phong Thần, mày muốn tao bắn mấy phát đây? Nếu bắn một phát ngay đầu mày sẽ chết tại chỗ, lúc đó trò chơi thật chẳng có gì thú vị."
Giang Ưng thu cây súng lại:"À, quên mất, tao có cái này cho mày nghe, sau khi nghe xong, mày sẽ không cần tao g.iết ch.ết nữa mà khi đó, mày sẽ tức đến chết đó.
Hahahaha.."
Giang Ưng đi về phía chiếc bàn, hắn cẩn thận đặt tờ giấy xuống, rồi bật máy ghi âm lên cho âm lượng to nhất.
Một giọng nói truyền đến, đó là giọng của Tô Hạ Hạ.
Một cuộc trò chuyện