Bốn năm sau....
Biệt thự của Hàm Nhi như mọi ngày tỉnh dậy sau khi những ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào gương mặt hồng hào của cô.
Cô vươn vai rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Làm xong cô xuống nhà.
- "Momy?" Cậu bé rời vòng tay của cố ngoại chạy đến ôm cô.
Cậu bé tên Tiêu Vũ Thiên năm nay đã được ba tuổi.
Vũ Thiên có khuôn mặt và tính cách rất giống Lãnh Phong Thần cứ như là một khuôn đúc ra vậy
“Bảo bối sao hôm nay con dậy sớm vậy” Hàm Nhi đi đến ôm cậu bé cười hỏi
“Hôm nay bác Kì Nghiên đã hứa là đưa con ra ngoài chơi lên con phải dậy sớm” Giọng cậu bé líu lo
Từ khi sinh tiểu Thiên mọi người trong gia đình rất chiều chuộng cậu.
Trước kia đã rất vui bây giờ có thêm thành viên mới căn nhà lại cũng có nhiều tiếng cười hơn, vui vẻ hơn.
Hàm Nhi nhìn sang Tiêu Kì Nghiên “Sao anh bận nhiều việc mà vẫn chiều thằng bé vậy”
Tiêu Kì Nghiên chưa kịp nói gì thì hai người đàn ông lớn trong gia đình đã nói:
Ông ngoại lên tiếng “Nó thì bận cái gì vợ con không chịu lấy cứ suốt ngày đâm đầu vào mấy cái nghiên cứu vớ vẩn”
“Đúng đấy Hàm Nhi cháu cứ yên tâm giao tiểu Thiên cho nó đi, không lấy vợ thì đi trông trẻ đến khi nào lấy được thì thôi” Ông Tiêu Kì Túc vừa nhìn Kì Nghiên vừa trách mắng
Lúc này, Tiêu Kì Nghiên buông cốc nước xuống:"Ba và ông đừng có suốt ngày nói chuyện đấy được không? Con nghe đến nỗi thuộc luôn rồi."
- "Haha em thấy ông và bác nói cũng đúng mà." Hàm Nhi trêu chọc nói
Tiêu Kì Nghiên đi đến cạnh cô:" Hàm Nhi đến em cũng hùa theo hai người họ sao?.Nào tiểu Thiên hôm nay bác Nghiên sẽ đưa cháu đi chơi cả ngày được không?”
“Dạ được” tiểu Thiên vui vẻ chảy qua vòng tay của Tiêu Kì Nghiên
“Còn em nữa đến bệnh viện giải quyết mấy việc của em đi anh không làm hộ cho nữa đâu mấy bệnh nhân của em thật là phiền phức lắm."
- "Được rồi vậy hôm nay nhờ anh chăm sóc tiểu Thiên giúp em?"
Hàm Nhi véo một bên má của tiểu Thiên nói:
“Còn con nữa nhớ phải nghe lời bác đấy biết không hả? Đừng có chạy lung tung”
“Vâng ạ momy”
Tiêu Kì Nghiên gật đầu, ra ngoài lấy xe đưa tiểu Thiên đi chơi
Hàm Nhi dùng bữa sáng xong cũng lên phòng thay đồ nhanh chóng đến bệnh viện.
Ông ngoại nhìn thấy Hàm Nhi chuẩn bị đi thì nói:"Hàm Nhi, hôm nay nhớ đừng về muộn nữa.
Đừng làm việc quá sức"
“Vâng”
Từ lúc cô học xong thì Hàm Nhi làm việc tại bệnh viện của Tiêu gia.
Rất nhanh chiếc xe Porsche đã dừng tại trước cổng bệnh viện.
Ba năm, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ cho tất cả mọi thứ thay đổi.
Tiêu Hàm Nhi không còn là một người phụ nữ yếu ớt, nhỏ bé ngày nào nữa, cô giờ trở nên thành đạt, mạnh mẽ và chính chắn hơn rất nhiều, giờ đây cô mang lên mình một vẻ đẹp huyền bí, rất thu hút ánh nhìn từ đối phương.
Bốn năm trôi qua, cô nghĩ mình có thể quên được Lãnh Phong Thần và chấp nhận tình cảm mới, nhưng cô đã sai, cô hận anh bao nhiêu thì cô biết mình còn yêu anh bấy nhiêu.
Cô bây giờ là trưởng khoa cũng khiêm bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện lớn nhất tại Pháp, rất nổi tiếng