- A, thật xin…
- Nguyệt… Nguyệt Như Ái.
Nguyệt Như Ái đang định nói lời xin lỗi, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy người cô ghét nhất, cũng là người khiến cô tâm trạng thất thường mấy hôm nay, Lâm Dương Vũ.
Nhưng cô không muốn đối mặt với anh.
Nguyệt Như Ái lùi lại vài bước, rồi liền chạy đi.
Lâm Dương Vũ thấy cô nhìn mình mà để lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, rồi từ từ sang sợ hãi, chạy đi mất, trong người cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tại sao, nhìn thấy anh cô lại sợ cơ chứ? Anh có phải ma đâu? Mà không nghĩ nhiều thêm nữa, quan trọng bây giờ phải đuổi theo Nguyệt Như Ái.
Có lẽ lúc này, cô cũng đã về tới khách sạn rồi.
Về tới phòng, cô liền đóng sầm cửa lại.
Lâm Dương Vũ, Lâm Dương Vũ, tại sao người đàn ông này lại xuất hiện ở đây?
Nhớ lại, ngày hôm qua cô thấy bóng dáng của anh ta ở gần khách sạn này… Chẳng lẽ…
Quả nhiên, điều Nguyệt Như Ái nghĩ không sai, vừa mới suy đoán thôi mà ngoài cửa đã vừa có tiếng đập, vừa có tiếng gọi của Lâm Dương Vũ.
- Nguyệt Như Ái, em mau mở cửa cho tôi, tôi muốn trò chuyện với em.
- Không, anh đi đi, anh đi về với vợ và con anh đi.
- Nguyệt Như Ái, em mau mở cửa đi đã, rồi tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho em.
- Không, tôi đã tự dặn lòng rồi, tôi sẽ không tin bất kỳ lời nói nào phát ra từ miệng anh nữa.
Lâm Dương Vũ bị Nguyệt Như Ái phũ phàng mà đau lòng.
Cô gái này, thật làm anh tổn thương quá đi.
Do cánh cửa của khách sạn dày, nên hai người này phải hét lớn rồi lại áp tai vào cửa mới nghe được lời đối phương nói.
Mọi người đi qua đi lại nhìn thấy Lâm Dương Vũ cứ đứng ngoài hò hét rồi sát mặt vào cửa, nghĩ anh đang hôn cái cửa, tiếc rằng anh đẹp trai mà lại bị điên.
- Thưa anh… Anh có thể về phòng không ạ? Các vị khách phản ánh anh đang làm hành động kì lạ và làm ồn đến họ đó ạ.
Tới khi nhân viên khách sạn nhắc nhở đã là chuyện của ba mươi phút sau.
Lâm Dương Vũ mới ngại ngùng, mải gọi Nguyệt Như Ái quá mà quên mất luôn ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình.
Nhưng mà dỗ vợ tương lai là quan trọng nhất, nên mặc nhân viên nhắc mà anh vẫn cố hét thêm câu nữa.
- Nguyệt Như Ái, em không mở cửa, tối nay tôi sẽ ngủ ngoài cửa phòng em.
… Sau đó liền về phòng.
Nhân viên khách sạn cũng ngớ cả người ra, vừa mới nói ngủ ngoài cửa mà lại về phòng rồi? Đúng là mồm mép đàn ông, thật lươn lẹo mà!
Nguyệt Như Ái ở trong phòng, xác nhận ở ngoài không có tiếng của Lâm Dương Vũ truyền vào nữa mới lên giường.
Lời của anh ta nói sẽ ngủ ở ngoài cửa, cô nghĩ sẽ không thể nào sảy ra đâu, vì anh là Tổng Giám Đốc, không thể nào ngủ dưới đất được đâu.
Cũng tại Lâm Dương Vũ, làm Nguyệt Như Ái cô cứ phải hét to mới có thể trò chuyện với anh được, giờ đau hết cả họng rồi.
Mà khoan, tại sao cô phải làm như thế? Đã nói không trò chuyện rồi mà, con người cô cũng thật khó hiểu quá đi.
…
Sáng hôm sau, khi Nguyệt Như Ái ra mở cửa, vô tình lại đạp vào người nào đó ở dưới chân.
Cô cúi xuống, lại là Lâm Dương Vũ!
Chẳng lẽ, thực sự cả đêm qua anh ta lại ngủ ở đây sao?
Cả người còn đang co ro trong cái chăn mỏng kia, thực sự đêm qua Lâm Dương Vũ ngủ đây rồi.
Nghĩ tới đây, trong lòng của Nguyệt Như Ái cảm thấy áy náy vô cùng.
Thấy Lâm Dương Vũ bị mình đạp vào mà vẫn ngủ say thế kia, chắc hẳn ngủ thế này khiến anh mệt lắm.
Vì vậy, cô cúi xuống gọi anh dậy.
- Này Lâm Dương Vũ, Lâm Dương Vũ, mau dậy đi, sáng rồi.
- Hớ… Hở?
- Dậy đi, rồi đi vào trong.
Nghe thấy Nguyệt Như Ái mời vào trong, Lâm Dương Vũ lập tức tỉnh dậy, nhanh người theo cô đi vào trong phòng.
- Nguyệt… Nguyệt Như Ái.
- Tại sao đêm qua anh lại ngủ ngoài cửa? Anh không sợ bị mọi người cười cho à, mà lỡ như ai chụp được mà đăng lên, chẳng phải anh sẽ mất hết mặt mũi à?
- Từ lúc hôm qua tôi hét ngoài cửa đã bị chê cười rồi, mà cho dù tôi bị chụp lại đăng lên cũng tốt, dỗ người yêu thôi mà, có gì phải sợ chứ?
- Người yêu nào? Ai là người yêu anh, đúng là nằm mơ.
Nguyệt Như Ái đỏ mặt lên quay đi.
Lâm Dương Vũ nhìn thấy, trong lòng vui vẻ lên mấy phần.
Mèo con của anh cũng đáng yêu quá rồi.
- Như Ái, tôi muốn giải thích.
- Chuyện gì ?
- Chuyện của Ánh Hoa.
Thực ra đó không phải con của tôi, là của một tên đàn ông khác.
Nhưng tên đó, lại không thể lo cho mẹ con cô ta, vì thế đã bảo cô ta tới moi tiền tôi.
Mà, cũng tại tôi ngu ngốc, ngày em rời đi, lúc nào trong đầu tôi cũng nhớ em, làm tôi quên cả việc điều tra sự thật.
Không ngờ, cô ta lại tự làm lộ luôn.
Tôi cũng đã xử lí rồi.
Nguyệt Như Ái nghe xong mà ngỡ ngàng, nhưng cô vẫn không hiểu, dù gì họ cũng chỉ là người yêu hờ, anh giải thích cho cô làm gì?
Nhìn vẻ mặt của Nguyệt Như Ái, anh cũng hiểu cô đang nghĩ gì rồi.
Nguyệt Như Ái, có phải em đang thắc mắc trong lòng tại sao tôi lại giải thích chuyện này cho em đúng không? Từ lần đầu gặp em, tôi đã có ấn tượng với em rồi.
Dường như chúng ta có duyên, hầu như ở đâu cũng gặp nhau.
Qua những lần gặp gỡ ấy, tôi càng lúc càng có nhiều tình cảm với em hơn.
Vì thế Nguyệt Như Ái à, anh yêu em, anh không muốn chúng ta làm người yêu hờ nữa, anh thực sự muốn chúng ta là một đôi.
Lâm Dương Vũ chuyển cách xưng hô từ "tôi" sang thành "anh" với Nguyệt Như Ái.
Nhìn ánh mắt chứa chan đầy tình cảm kia của anh, cô biết anh là đang thật lòng.
Nhưng cô vẫn rối bời, nên chưa đồng ý lời tỏ tình ấy của anh ngay.
- Cho tôi...!Cho em thời gian suy nghĩ đã.
Thấy Nguyệt Như Ái cũng không còn xưng "tôi" nữa, Lâm Dương Vũ vui vẻ theo.
Tuy cô chưa đồng ý, nhưng với tình hình này, sớm muộn cô cũng thuộc về anh thôi.
- Vậy, em chưa ăn sáng đúng không? Đợi tôi...!À đợi anh, đi thay quần áo rồi dẫn em đi ăn.
Nguyệt Như Ái gật gật đầu, Lâm Dương Vũ cũng mau mau