5 ngày sau.
Nguyệt Như Ái đã dậy từ sớm, chuẩn bị kĩ càng rồi cùng Lâm Dương Vũ tới nhà Từ An An.
Từ xa đã nhìn thấy cô ấy chuẩn bị mọi đồ đạc, đang chờ ở ngoài rồi.
Lâm Dương Vũ xuống xe trước.
- An An, cô lên ghế sau ngồi cùng Như Ái đi, để tôi giúp cô xách mấy thứ đồ này lên.
- Được, cảm ơn anh.
Từ An An nhìn Lâm Dương Vũ tốt như vậy, vừa ngưỡng mộ vừa mừng cho Nguyệt Như Ái, sau bao nhiêu năm, cuối cùng bạn thân cô cũng tìm được một người đàn ông tốt.
Lúc cô lên xe, lại nhìn khuôn mặt của Nguyệt Như Ái đang buồn thiu ra rồi.
- Sao, sao mà mặt cứ đần đần ra thế, cười lên xem nào.
- Mày… Bao giờ mày về?
- Tao cũng không biết được nữa… Chắc là… Mấy ngày lễ sẽ về đây.
- Không, ý tao là về hẳn đây cơ, không bao giờ ra nước ngoài hay rời đi đâu hết nữa ấy?
- Có lẽ là không bao giờ được đâu.
Từ An An chỉ biết cười trừ, rồi vỗ vỗ lấy lưng của Nguyệt Như Ái.
- Đừng lo, qua đấy tao sẽ vẫn giữ liên lạc với mày, tối nào cũng gọi cháy máy mày luôn.
Lâm Dương Vũ xong xuôi cũng lên xe, rồi đi thẳng tới sân bay.
Từ An An trên đường cố nhìn lại cảnh vật nơi đây thật kĩ, bởi sau hôm nay, cô sẽ rời khỏi mảnh đất này, mang theo nỗi nhớ nhung một người, người mà đã làm trái tim cô rung động, là người khiến trái tim cô tan vỡ và cũng là người khiến cô rời khỏi nơi này.
Tới sân bay, đã có nhân viên ra giúp họ xách đồ đạc vào.
Nhìn thấy người bạn thân nhất của mình sắp đi xa, Nguyệt Như Ái không kìm được mà khóc.
Dù không cùng một dòng máu, nhưng cô sớm đã coi Từ An An là chị em ruột của mình rồi.
Từ An An thấy cô khóc, cũng rơi nước mắt theo.
Cô cũng không muốn chuyện này xảy ra, để cô phải xa quê hương và những người cô yêu thương nhất.
Từ An An tiến tới, vòng tay ôm lấy Nguyệt Như Ái.
Chỉ còn mười lăm phút nữa là cô đi rồi, không biết bao lâu nữa mới được ôm lại bạn thân thế này, vì thế mà hai người ôm nhau rất chặt.
- Hức, An An, hay mày đừng đi nữa, được không?
- Không được, tao hứa rồi mà, tối nào cũng sẽ nhắn tin cho mày, gọi cho mày, nhé, đừng lo...
Lâm Dương Vũ đứng bên cạnh nhìn cảnh bạn thân xa cách thế này, trong lòng cũng cảm thấy buồn man mác.
Mà người làm cho những chuyện này xảy ra, lại đều xuất phát từ Lục Đình Phong.
Hôm ấy, nếu cậu ta không hùa theo mấy người con gái ấy chơi đùa, thì Ái Huyền Liên cũng sẽ không làm ra mấy chuyện như này.
Thời gian khởi hành của máy bay đã sắp tới, Từ An An buông Nguyệt Như Ái ra, rồi tới nói với Lâm Dương Vũ những lời cuối cùng.
- Lâm Dương Vũ, tôi nói lại lần nữa cho anh nghe, tôi giao Nguyệt Như Ái cho anh, anh phải chăm sóc Như Ái thật tốt, phải yêu thương cậu ấy, không được phản bội cậu ấy, anh mà làm tổn thương Như Ái thì đừng trách.
- Cô yên tâm, tôi hứa với cô sẽ chăm sóc Như Ái thật tốt.
- À… Còn một chuyện nữa.
Từ An An lấy ra chiếc vòng làm từ vỏ xò trong túi xách, là vỏ sò mà lúc cô mua ở biển rồi đưa cho Lâm Dương Vũ.
- Anh đưa cái này… cho Đình Phong giúp tôi, coi như là quà cưới của tôi cho anh ấy.
Nghe Từ An An nói vậy, Lâm Dương Vũ và Nguyệt Như Ái cũng ngơ người luôn, không hiểu sao Từ An An lại biết chuyện này.
Định hỏi cô nhưng đã không còn thời gian nữa rồi.
- Thế nhé, chín giờ là tiệc cưới của Đình Phong bắt đầu rồi, hai người về nhanh chóng chuẩn bị đi đi, tôi cũng phải đi đây.
Như Ái, tạm biệt, nhớ giữ sức khỏe.
Nói xong, không để hai người trả lời lại, Từ An An lập tức chạy đi luôn.
Nguyệt Như Ái nhìn thấy cô ấy như thế mà xót xa vô cùng.
- Mẹ kiếp, Lục Đình Phong, tên khốn, chúng ta đừng đi dự tiệc cưới của cậu ta nữa.
Lần đầu Lâm Dương Vũ thấy Nguyệt Như Ái giận dữ như vậy, anh xoa nhẹ đầu cô, ân cần mà dỗ dành.
- Nếu chúng ta không đến, làm sao có thể điều tra cậu ta được? Ngoan, nghe Từ An An đi, về nhà chuẩn bị rồi tới đám cưới thôi.
Nguyệt Như Ái đành nén cục tức trong lòng, theo Lâm Dương Vũ trở về nhà chuẩn bị đồ.
Do trong tấm thiệp yêu cầu không mặc đồ đen với đây là đám cưới mà người cô ghét nên cô mặc nguyên một cây đen, trông giống như là đi đám ma hơn đi đám cưới vậy, ngụ ý như muốn nguyền rủa Lục Đình Phong và Ái Huyền Liên mau tan vỡ vậy.
Mà, không phải mong, vốn Lục Đình Phong là bị ép, nên chắc màn kết hôn này sẽ chẳng kéo dài được lâu đâu.
Sau khi xong, Lâm Dương Vũ và Nguyệt Như Ái lên đường tới nơi diễn ra đám cưới.
Quả nhiên là đám cưới của Ái Gia, quá sức tưởng tượng của anh, đâu đâu cũng là những vật dụng xa xỉ, những bông hoa để làm cổng ra vào đều là hoa hồng juliet, loại hoa đắt đỏ nhất thế giới.
Thảm trải dưới chân cũng là thảm làm tử vải Vicuna.
Hai người đến rất đúng giờ, khi bước vào, đồng hồ vừa điểm 9 giờ.
Vừa tìm được chỗ ngồi, lễ cưới liền tuyên bố bắt đầu.
Lâm Dương Vũ nhìn lên Lục Đình Phong,