Nguyệt Như Ái và Hoa Hoa không biết nên làm thế nào.
Con dao kia cũng đã hơi cùn, cô biết hắn không thể dùng con dao kia giết Tầm Vân được, nhưng dùng lực mạnh để lại vết sẹo ở đâu đó thì hoàn toàn có thể.
Sao chúng mày không quỳ hả? Vậy thì…
Tên đàn ông càng kề sát con dao vào cổ Tầm Vân khiến cô sợ hãi vô cùng, hai người kia cũng lo lắng không thôi.
Nguyệt Như Ái không còn cách nào khác nên định quỳ xuống, bây giờ đối với cô, mạng người quan trọng hơn tất cả bất cứ thứ gì.
Nhưng bỗng dưng, không biết Cố Gia Kiệt từ đâu mà lù lù xuất hiện sau lưng tên đàn ông, ho khan vài cái.
Tên đàn ông quay lại phía sau xem là ai mà mất cảnh giác.
Thấy thời cơ tốt, Tầm Vân cắn vào tay hắn ta mà chạy ra, nhưng vẫn bị dao sượt qua, khiến cổ cô chảy máu.
Cố Gia Kiệt cũng nhanh chóng khống chế tên đàn ông này, đè hắn xuống rồi lấy dùi cui điện mà áp vào người hắn làm hắn bất tỉnh, sau đó nhanh chóng giải hắn lên xe cảnh sát đang chờ sẵn ở ngoài.
Quay vào, thấy Nguyệt Như Ái đang giúp Tầm Vân băng bó qua vết thương, Cố Gia Kiệt lo lắng chạy lại.
Tiểu Vân, em bị thương?
Không sao, là vết thương nhẹ thôi…
Tôi chỉ băng bó qua để cầm máu thôi, cậu dẫn cô ấy tới bệnh viện xem sao vẫn tốt hơn.
Cố Gia Kiệt nghe theo cô nhanh chóng đưa Tầm Vân tới bệnh viện.
Cô cười mỉm, hai người này đến với nhau cũng nhanh thật đi.
Nhìn xuống đồng hồ, thấy đã muộn, cô nhanh chóng tìm giỏ hàng của mình thanh toán rồi trở về nhà.
- Như Ái, em đi đâu thế?
- À, mua chút đồ thôi ấy.
- Anh hâm nóng lại thức ăn rồi, em mau ra ăn đi.
Nguyệt Như Ái cất kĩ hai túi đồ, sau đó mới ra ăn cơm.
Vừa ăn, cô vừa tưởng tượng tới cảnh tượng ngày mai khiến khuôn mặt đỏ ửng cả lên.
Lâm Dương Vũ còn nghĩ cô bị ốm mà sờ trán cô.
- Như Ái, sao mặt em lại đỏ lên rồi kìa?
- A, là do… trời nóng quá mà thôi…
Lâm Dương Vũ nhíu mày, trong nhà luôn bật điều hòa, làm sao mà nóng tới mức đỏ hết mặt lên thế kia được.
Nhưng anh cũng không hỏi nhiều làm gì.
...
Một ngày mới bắt đầu.
Lâm Dương Vũ mở điện thoại ra, là tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ các dịch vụ.
Nhưng gương mặt của anh không hào hứng cho mấy, đối với anh, ngày sinh nhật thậm chí còn tồi tệ hơn cả một ngày bình thường.
Bởi ngày này của rất nhiều năm trước, là ngày tồi tệ nhất đời anh.
Hồi ấy, Lâm Dương Vũ mới chỉ là một cậu thiếu niên hai mươi tuổi ngây ngô.
Tuy rằng cha mẹ của anh đều rất giàu có, vả lại anh là con một nên khoản tài sản khổng lồ đều là một mình anh hưởng, nhưng mà họ không vì thế mà nuông chiều con cái, vẫn bắt anh phải lập nên sự nghiệp riêng.
Bên cạnh anh còn có một người bạn gái là Hoàn Gia Mỹ, tình cảm vô cùng mặn nồng.
Có lẽ, khoảng thời gian ấy chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Lâm Dương Vũ.
Vào bữa tiệc sinh nhật tròn hai mốt tuổi của anh, hôm ấy bố anh nói rằng có việc bận nên có lẽ sẽ không tham dự được.
Lâm Dương Vũ biết bố anh thường xuyên bận việc, nên cũng thông cảm cho bố mình.
Và khi bữa tiệc bắt đầu, khi anh đang đứng trên bục lớn nói lời cảm ơn với tất cả mọi người, bỗng phía sau anh phát ra âm thanh rên rỉ.
Quay người về phía sau, anh như không thể nào tin vào mắt mình, là bố anh đang cũng một cô gái trẻ hoan ái quấn quít bên nhau trong một căn phòng ở ngôi biệt thự này.
Mọi người ngay lập tức ùa đi tìm căn phòng đó, và bắt ngay tại trận được bố anh ngoại tình.
Sau chuyện này, trên khắp các mặt báo đều nói tới việc chủ tịch Lâm Gia ngoại tình, khiến cho cổ phiếu công ty anh sụt dốc nghiêm trọng, mẹ anh thì bị trầm cảm một thời gian, còn Hoàn Gia Mỹ không lời từ biệt mà rời khỏi thành phố S, rời khỏi anh.
Vào lúc ấy, dường như Lâm Dương Vũ đã muốn buông bỏ tất cả, nhưng bà nội anh đã từ nước ngoài trở về, cũng giúp anh vực lại được tập đoàn.
Đang đắm chìm trong quá khứ đau thương, chợt anh nghe thấy tiếng gọi của Nguyệt Như Ái.
- Anh làm gì mà lâu vậy? Sắp muộn giờ đi làm rồi.
- Được được, anh ra ngay đây.
Lâm Dương Vũ nhanh chóng rời khỏi giường, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ rồi đưa Nguyệt Như Ái đi làm.
Quả nhiên, sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi.
Thời gian vẫn trôi qua, buổi sáng vẫn dậy sớm, vẫn đi làm, vẫn ăn uống,…
Đợi tới khi nào mà một ngày sinh nhật có 23 giờ hoặc 25 giờ, thì lúc đó sinh nhật mới là một ngày đặc biệt.
Hôm nay, anh dồn hết tâm trí vào làm việc cho xong rồi về sớm với Nguyệt Như Ái, hôm nay là thứ bảy, anh muốn đưa cô đi chơi ở đâu đó.
Nhưng lúc sau, cô lại gọi điện tới, báo rằng anh không cần đón cô.
- Alo, Dương Vũ à, hôm nay em đi chơi với bạn một chút, lát nữa anh cứ về thẳng nhà nhé, không cần đón em đâu.
- Ừ, em đi chơi vui vẻ.
Nghe Nguyệt Như Ái nói như vậy, sau khi xong việc anh liền về thẳng nhà.
Nhìn lên đồng hồ đã điểm bảy giờ tối rồi.
Về tới nhà, mở cửa ra thì bên trong tối om.
Anh nghĩ cô vẫn đi chơi đâu đấy chưa về, cảm thấy có chút lo lắng liền lấy máy ra gọi cho cô.
Kì lạ, tiếng chuông điện thoại lại phát ra từ phòng ngủ, anh thắc mắc, cô về rồi tại sao không bật đèn lên?
Bước tới phòng ngủ mà mở cửa ra, khung cảnh bên trong làm anh bất ngờ vô cùng.
- Dương Vũ, sinh nhật vui vẻ.
Nguyệt Như Ái ngồi trên giường, mặc một cái váy ngủ màu trắng gần như là trong suốt, có thể nhìn thấu được mọi thứ bên trong, trên tay là một chiếc bánh sinh nhật