Cạch...
Cửa phòng bật mở, Lê Gia Hào trên tay cầm điện thoại bật đèn đứng đó, nhìn thấy anh Trần Thanh Trúc nhào vào lòng anh, cả người khẽ run lên bần bật, bỗng nhiên khóc nấc lên, từng hồi.
Lê Gia Hào trái tim nhói đau, lại tự trách bản thân mình không tốt để cô gái phải khóc và sợ hãi đến vậy.
Anh ôm lấy cô đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô, nhẹ giọng.
"Đừng khóc, anh ở đây rồi...!không sợ nữa nhé..."
"Ô ô...!huhu..." Trần Thanh Trúc vẫn nức nở.
Lê Gia Hào đưa tay đóng cửa nhìn cô gái vẫn đang ôm chặt lấy mình, trên mặt hiện ra đau lòng không thôi.
Trần Thanh Trúc sau khi có Lê Gia Hào ở bên, thì cũng đã an tâm hơn, không còn quá sợ hãi nữa, nhưng cúp điện trong bóng tối cô nhất quyết ôm chặt lấy anh không rời nửa bước.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngoài trời những tia chớp vẫn lóe xuống, tiếng sấm vẫn rền vang nhưng lòng Trần Thanh Trúc cũng đã thả lỏng hơn nhiều, do sợ hãi quá độ, lại khóc lâu nên mệt cô đã thiếp đi trong lòng Lê Gia Hào nhưng tay vẫn gắt gao ôm lấy anh.
Lê Gia Hào khẽ cong khóe môi ôm lấy cô cùng chìm vào giấc ngủ.
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Sau trận mưa tối qua bầu trời sáng nay đã trong xanh trở lại, những tia nắng buổi sáng chiếu vào khung cửa sổ.Trần Thanh Trúc khẽ cựa mình tỉnh dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp trai điên đảo của Lê Gia Hào, nhìn cận cảnh khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của anh trái tim cô lại đập liên hồi, bất giác đưa tay lên nhéo nhéo nhẹ khuôn mặt kia của anh.
Bất chợt bàn tay nhỏ của cô bị một bàn tay khác bắt lại.
Lê Gia Hào nhìn cô cười lên một tiếng.
"Chào buổi sáng..."
Bị bắt quả tang tại trận Trần Thanh Trúc khuôn mặt đỏ ửng lên, ngại ngùng nói một câu chào buổi sáng rồi muốn rút tay về nhưng lại bị Lê Gia Hào giữ chặt lấy.
Cô lại bỗng nhiên phát hiện ra mình hiện tại là chân cô đang gác lên người anh, mẹ nó quá xấu hổ rồi, khuôn mặt lại tăng thêm độ đỏ gần như mặt trời ban trưa luôn rồi.
"Chào buổi sáng em yêu..."
Lê Gia Hào tâm tình vô cùng tốt nắm chặt tay cô đưa lên môi mình, giọng nói buổi sáng mới thức dậy có chút khàn khàn.
Biết cô gái nào đó ngượng ngùng da mặt mỏng anh liền xuống giường trước.
Trần Thanh Trúc sau khi vệ sinh cá nhân xong đi ra phòng khách đã ngửi thấy một mùu thơm xộc vào trong mũi khi vào trong bếp mới nhìn thấy Lê Gia Hào đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng ở đó.
Nhìn thấy cô anh mỉm cười nói.
"Em ngồi xuống đi, bữa sáng xong ngay rồi đây."
"Thật không ngờ một tổng giám đốc cao cao tại thượng như anh lại có thể vào bếp đấy nha."
Trần Thanh Trúc mỉm cười trêu chọc.
Lê Gia Hào dọn bữa sáng ra hai người cùng nhau ăn sáng.
Ăn sáng xong Lê Gia Hào cùng Trần Thanh Trúc nói chuyện, anh thẳng thắn, giải thích