Ngoài trụ sở hành chính dân sự của thành phố, vốn dĩ thường ngày yên tĩnh tẻ nhạt nhưng hôm nay náo nhiệt bất thường.
Tất cả là tên con lai Á Âu vô cùng đẹp mã, cuốn hút với vẻ ngoài vừa giàu có vừa chơi bời trác táng.
Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới hoa nắng, hoa tai dài đung đưa nhè nhẹ theo từng nhịp nhạc được phát ra trong chiếc tai nghe.
Cả người hắn toát ra không khí nhàn tản, thoải mái nhưng lại cao vời của một đẳng cấp khác biệt, khó lòng tiếp cận.
Lúc Alex đến, được tận mắt chứng kiến biết bao gương mặt thiếu nữ mơ mộng dán ánh mắt nóng bỏng vào hắn.
Ngay cả đàn ông cũng phải liếc lại hắn thêm một lần.
Nhưng hắn nhường như không biết hoặc không thèm để tâm.
Alex rảo bước nhanh đến bên cạnh, vỗ vai hắn trong kha khá ánh mắt ghen tỵ, vui vẻ chào hỏi:
- Tôi nghĩ sau này ra ngoài, dù có lạc nhau thì tôi cũng sẽ nhanh chóng tìm được anh.
Cứ tìm chỗ nào mà đầy các cô gái vây quanh là được.
Elio nhướng mày, tháo tai nghe ra, lạnh lùng:
- Đã tới muộn còn nói năng mê sảng gì vậy?
Quả nhiên cái tên này chỉ có thể làm nam thần khi không mở miệng.
Alex vẫn híp mắt cười cười che giấu tâm tình muốn đánh người sau khi bị người ta tạt cho gáo nước lạnh, giải thích:
- Tôi phải bắt tàu điện mà.
chịu thôi.
Elio nhíu mày, nghiêm túc nhìn cô một chút như đang cân nhắc chuyện gì rồi đưa tập giấy tờ trong tay mình cho cô:
- Cô xem lại rồi ký vào.
Xong thì cô và tôi đi đăng ký kết hôn.
Alex nhanh chóng đón lấy, lật mở xem các điều khoản trong hợp đồng.
Elio nhìn cô một lúc lại không nhịn được hỏi:
- Sao cô lại nghỉ chỗ của Kevin?
Alex nhướng mày khó hiểu, ngẩng đầu hỏi:
- Anh có chuyện gì tìm tôi à? Không phải có số điện thoại của tôi rồi sao?
- Không phải đi tìm cô.
chỉ là tôi đi đến chỗ đó chơi, không thấy cô đi làm thôi.
- Elio hắng giọng, không hiểu sao lại có chút mất tự nhiên.
Alex lại không chú ý đến biểu hiện của Elio, não của cô đang toàn tâm toàn sức tìm lí do biện hộ cho mình.
- Thì chẳng biết tại sao mấy tên côn đồ đòi nợ tôi mò được chỗ tôi làm.
Tôi ngại gây chuyện bị Kevin mắng nên chủ động bỏ việc.
Với lại sắp tới đi với anh cũng đâu có thể đi làm được.
Elio nhíu mày, có vẻ có hơi ngờ vực cái lí do này của cô.
Alex định bịa thêm cho có phần đáng tin hơn thì Elio lại chậc lưỡi chê bai:
- Cô đúng là ngoài trừ khỏe như trâu ra thì đầu óc không dùng được.
Không biết toan tính chút nào.
Nghỉ mà không đòi tiền công luôn.
Cô tiết kiệm tiền giúp cho cái kẻ làm ăn bất chính như Kevin làm gì.
Đây, cầm lấy!
Elio rút một cọc tiền đập vào trên tập hợp đồng trước mắt Alex, liếc mắt sơ qua cũng đủ thấy nó nhiều hơn bình thường so với tiền lương của cô.
- Có phải hơi nhiều không? - Alex hỏi.
- Hơi nhiều thôi hả? - Elio trợn mắt.
- Gấp mấy lần đấy.
Alex rụt cổ:
- thì chỉ là một cách nói thôi mà.
Nhưng sao tiền lương của tôi lại nhiều thế này.
- Đương nhiên là do ông chủ tốt bụng của cô là tôi còn đòi thêm từ chỗ của Kevin đấy.
Nhìn Cái tên keo kiệt đó đứt ruột móc tiền cũng thật thú vị.
- Elio dương dương tự đắc.
Như một chú chó to xác đang ra vẻ hãnh diện với chủ nhân.
Alex xém chút là đưa tay vò đầu Hắn ta khen thưởng.
May mà cô kiềm chế được.
- Không cần cảm động.
cũng không cần bận tâm.
Tôi cũng có thêm tiền công đi dự sinh nhật của cô dù cho cô làm việc chẳng ra sao.
Nhưng thôi, cầm lấy mua đồ ăn ngon đi.
Đừng để thân như con bò tót lại bị bác sĩ phán thiếu dinh dưỡng.
Hụt cả dinh dưỡng nuôi não.
Cái tên này sao lúc nói những lời tốt bụng mà vẫn cứ choi chói tai thế nhở.
Làm Alex có thật sự muốn cảm động cũng không gom đủ tâm tình.
Nhưng cục tiền dày như cục gạch mà hắn ném cho cô lại đủ mua lòng kính trọng của Alex.
Cô âm thầm kiểm điểm bản thân bậy bạ vô cùng khi mắng chửi Elio là tư bản keo kiệt khốn kiếp.
Hắn chỉ khốn kiếp thôi chứ không keo kiệt.
- Cảm ơn, tôi nhất định sẽ mua nhiều đồ ăn ngon cho mình.
- Alex nháy mắt.
- Tốt.
Ký nhanh đi.
có mấy trang giấy đã bàn bạc với nhau từ trước mà xem lâu vậy? - Elio hài lòng nhưng cũng không quên thiếu kiên nhẫn thối thúc.
- Lỡ anh âm thầm thêm điều khoản gì đó mà tôi không biết thì sao? - Alex nửa đùa nửa thật nói.
Elio nhếch môi cười mỉa mai, đưa tay chọt vào trán của Alex, khiến cô bật ngửa ra sau.
Hắn sáp lại gần nhỏ giọng cảnh cáo:
- Hình như tôi tốt với cô quá nên cô quên mất là cô hèn mọn tới mức sủa gâu gâu đến nhờ cậy tôi giúp đỡ.
Sợ thì đừng ký nữa.
- Elio nắm lấy tập hợp đồng muốn rút đi.
Alex vội vàng chộp lại, cười nịnh nọt:
- Chủ nhân đừng nóng.
Tôi chỉ đùa thôi.
Tôi ký liền đây.
Alex vội vàng giựt bản hợp đồng, nhanh chóng ký tên rồi đưa trả cho hắn.
Elio xem lại chữ ký của Alex, hài lòng hất đầu về phía cổng cục dân chính rồi rảo bước đi trước.
Alex lập tức bám sát gót theo sau.
Lúc hai người đứng bàn chuyện với nhau ở bên ngoài, cô đã nhận được vô số ánh mắt tò mò ghen tị.
Vào trong bàn làm thủ tục kết hôn, Người làm chứng còn nhìn hai người với hai kiểu.
Với Elio là ngờ vực “ cậu vẫn còn bình thường chứ? không bị ấm đầu chứ? hay cậu bị cô ta nắm thóp”.
Với Alex thì lại là hâm mộ “kiếp trước cô cứu thế giới hay gì? Cô gái sao cô lại ích kỷ như vậy, đi âm thầm một mình?”
Elio thì phớt lờ, Alex thì cười tủm tỉm, nhướng nhướng chân mày “ tôi giỏi không, hâm mộ tôi không” vô cùng đắc ý đến mức Elio phải liếc cô một cái nhưng cũng không nói gì, mặc kệ cô dương dương tự đắc với người khác.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, bảng hợp đồng hôn nhân đã được công chứng và sổ chứng nhận kết hôn đều được gửi tới tay hai người.
Alex thì huýt sáo ngâm nga.
Elio nhướng mày nhìn cô nhưng không lấy làm khó hiểu với biểu hiện vui vẻ của cô.
Hắn lên tiếng dặn dò:
- Được rồi.
Hôm nay giải tán ở đây đi.
Khi nào có việc tôi sẽ gọi cô.
- Elio phẩy tay.
Alex chưng hửng.
Cô vội túm lấy tay của Elio kéo lại, ngạc nhiên hỏi:
- Hả, chúng ta chỉ đăng ký kết hôn rồi ai về nhà nấy vậy à?
- Chứ không thì sao? Cô muốn đến ở nhà tôi chắc.
- Elio khó hiểu hỏi lại.
Alex mở to mắt, chớp chớp vài cái.
Biểu hiện ý định rất rõ ràng.
Elio lập tức có biểu hiện chê bai, ghét bỏ giằng cánh tay ra khỏi bàn tay của ALex.
- Đừng làm hành động buồn nôn như vậy.
Không có cửa đó đâu, còn khuya.
Sao tôi lại phải cho cô đến sống ở nhà tôi.
Alex liều mạng ôm chặt cứng cánh tay Elio, khẩn trương nói:
- Vì giờ tôi