Bên kia Alex vui vẻ tung tăng lùng xục cần mẫn bao nhiêu thì bên này Elio khó ở bấy nhiêu.
Từ nãy tới giờ hắn cứ phải gắng phớt lờ ánh mắt trầm trồ mỉa mai của Kevin.
- Ồ Elio, hóa ra sở thích của mày là như vậy.
Khai thật đi, mày để mắt tới nhân viên của tao từ khi nào?
giọng điệu chọc ghẹo ngấm ngầm của Kevin làm Elio vô cùng chướng tai.
Hắn trừng mắt:
- Chuyện của tụi tao không cần mày quan tâm.
Nói mau! Tới đây làm gì?
- Đừng quạu, đừng quạu.
Đương nhiên là có chuyện nên tao mới sáng sớm tới quấy rầy mày chứ.
- Có chuyện mau sủa! - Elio cộc cằn
- Chuyện là Anna tìm tao…
Elio bật dậy khỏi ghế ngồi, Không cần nghe Kevin nói hết câu đã quát ầm lên:
- Giovanni, tiễn khách! Đóng cửa thả chó!
Kevin vội vàng ôm chặt Elio lại, dở khóc dở cười nói:
- Đừng nóng, đừng nóng mà.
Nghe tao nói hết đã.
- Có gì để nói.
Tao còn chưa tìm cô ta tính sổ nợ nần, cô ta đã tìm đường muốn chết?
Thấy Elio hung dữ như vậy, Kevin có chút chùn chân, e ngại hỏi:
- Sao mày lại tức giận như vậy.
Tao nghe nói là hôm ở bữa tiệc sinh nhật có chút sự cố…
Elio quắc mắt, giọng lạnh băng:
- Chút sự cố? Cô ta kể vậy à? Xém chút Alex bị cô ta hại chết rồi.
- Nghiêm, nghiêm trọng đến vậy? Khoan, Anna làm sao có thể là đối thủ của Alex.
Một mình Alex có thể đánh thắng bốn vệ sĩ ở quán bar của tao.
Trong nhận định của Kevin, anh còn không phải đối thủ của Alex chứ đừng nói là Anna chân yếu tay mềm.
Elio bức bách nín nhịn không thể gào lên là do cái đồ ngốc đó dại gái.
Thấy gái đẹp là mờ mắt không biết đề phòng.
Bản thân có sợ nước vậy mà để bị đẩy ngã xuống nước dễ dàng.
Đã xém chết đuối còn bênh vực cho Anna.
Chẳng bù cho hắn sợ đến đứng tim.
Người là do hắn mang đến, nếu cô ta có mệnh hệ gì chẳng phải là do hắn bảo vệ không tốt, gián tiếp hại chết cô ta sao.
Elio thở hắt ra, thiếu kiên nhẫn đáp:
- Sự việc lúc đó có cả nhóm bạn của cô ta chứng kiến.
Mày không tin có thể đi mà hỏi.
Kevin thấy Elio quả quyết như vậy, bản thân mình cũng không có chứng kiến nên không thể nhiều lời, hạ giọng xoa dịu Elio:
- Được rồi, được rồi.
Dù thực chất có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Anna cũng đã nói với tao là cô ấy biết lỗi rồi.
Muốn gặp mặt mày để xin lỗi.
Elio tức cười:
- Liên quan gì tới tao mà xin lỗi tao? Trọng điểm xin lỗi của cô ta cũng nực cười như con người cô ta thật đấy.
Nhưng dù là xin lỗi ai thì câu trả lời cũng là đừng có mơ.
Nếu mày đến đây chỉ để nói chuyện đó thì mày xong rồi đó.
Biến nhanh.
Trước lệnh đuổi người gay gắt của Elio, Kevin chẳng còn cách nào là phải rút lui trước khi chọc cho thằng bạn nổi đóa đến mức từ mặt mình.
Dù sao hắn cũng đã biết trước kết cục này rồi.
Chỉ vì Anna năn nỉ hắn nên hắn mới tới đây một chuyến coi như trọn nghĩa vụ bạn bè.
Kevin thở dài, đứng dậy vỗ vai Elio trước khi rời đi:
- Nếu mày không muốn nghe lời xin lỗi từ Anna thì tao thay mặt cô ấy xin lỗi mày và Alex vậy.
Elio cũng thôi không cáu bẳn với Kevin, hạ giọng nói:
- Mày đã quá nhân nhượng với cô ta rồi.
Kevin nhún vai, cười trừ với Elio rồi đi ra ngoài.
Alex đã đứng ngoài cửa từ khi nào, không chút giấu diếm nhìn thẳng vào mắt Kevin, cười nói:
- Tạm biệt ông chủ.
Kevin bật cười:
- Giờ tôi có còn là ông chủ của cô nữa đâu.
Alex, cô đỉnh đấy.
Có thể tóm được con chim công ngạo mạn đó.
- Là phần thưởng cho kiếp trước tôi đi cứu trái đất một mình đó.
- Alex bình thản đáp.
Kevin bật cười ha hả, không đáp lại mà chỉ bật ngón cái dành tặng cô rồi rời đi.
Chờ Kevin đi xa thật xa, Alex mới ló đầu vào trong phòng khách.
thấy Elio đang ngồi mặt mày hầm hầm như bầu trời trước cơn giông như hôm qua, cô thong thả đi vào, nhẹ nhàng hỏi:
- Anh không nói với Kevin về hợp đồng của chúng ta à? Không tin anh ấy sao?
Elio gật đầu:
- Hắn và Anna là bạn thân từ bé.
Khó nói hắn có tuồn tin này về cho cô ta hay không.
Alex ngồi xuống, làm ra vẻ thuận theo tình huống hỏi:
- Nhìn Anh và Anna tôi