Alex tin chắc nếu mình không nghe nhầm thì nhất định cái thằng cha kia đang phê cần nói sảng.
Cô hỏi lại:
- Anh bảo tôi làm cái gì kia?
Elio kiên nhẫn nhắc lại:
- Vợ tôi! đương nhiên không phải là cái kiểu vợ chồng kia.
Alex càng thêm mơ hồ.
Không phải kiểu vợ chồng kia thì là kiểu vợ chồng nào? Mà kiểu vợ chồng kia là kiểu vợ chồng nào?
Thấy ánh mắt mờ mịt của Alex, Elio đành phải giải thích rõ ràng cho cô:
- Mẹ tôi bắt tôi phải kiếm bạn gái ra mắt bà nội nên tôi muốn thuê cô làm vợ tôi.
Xong việc tôi sẽ trả cho cô một số tiền hậu hĩnh, ăn đứt cái công việc bảo an này.
Cậu ta nói vỏn vẹn có hai câu mà Alex mất gần mấy phút, não mới tải hết thông tin rồi giải mã sắp xếp nó sao cho mình có thể hiểu được cái tên kia đang nói cái quái gì.
Nhưng cô vẫn không tin có cái loại tình huống này diễn ra trên đời.
Nghe rất giống trêu chọc hoặc lừa đảo.
Cô đề phòng hỏi:
- Tại sao mẹ anh bắt anh có bạn gái anh lại muốn cưới vợ? Tại sao lại chọn tôi trong khi anh biết rõ tôi thích phụ nữ? Làm sao tôi tin được là anh không lừa tôi đem bán đi đâu đó?
Elio nghe câu hỏi cuối thì xù lông, áp sát cô hùng hổ lớn tiếng:
- Ông đây mà thèm lừa bán cô á? Chưa kể nhà ông đây giàu nứt vách thì với cái bản mặt, cái thân hình này của cô, bán được cho ai? Ảo tưởng! Tỉnh lại giúp tôi!
Người phải tỉnh lại là cậu đấy, cái thằng cha này!
Nếu không ngại cái thẻ VVIP màu đen lấp lánh ánh vàng ban nãy, cô nhất định sẽ cho cái tên này đi nhập hội với đám vô lại kia.
Dù tên này nói nghe cũng có lý.
Hắn giàu như vậy còn thèm làm mấy cái vụ buôn bán người ít tiền à? Buôn bán vũ khí hay chất cấm có vẻ thích hợp với hắn hơn.
Thấy Alex vẫn trầm mặt không nói, Elio bực dọc chìa tay về phía cô nói:
- Đưa điện thoại đây!
- Chi? - Alex kháng cự.
- Chứng minh thân phận với cô.
Rồi hắn giật lấy cái điện thoại trong bàn tay chần chừ của cô, bấm nhanh vài cái rồi dí sát cái màn hình điện thoại vào mặt cô, kiêu ngạo hất cằm:
- Đây, nhìn cho rõ vào tôi là ai.
Alex lại muốn đánh cậu ta đến mức bố mẹ cậu ta không rõ cậu ta là ai hơn nhưng một lần nữa phải nhịn xuống.
Cô nhận lấy điện thoại của mình, đọc lướt qua hàng loạt bài báo về tên đàn ông trước mặt.
Cậu ta tên thật là Flaco Elio , là con út một nhà tài phiệt.
Cha là người Ý, mẹ là người Hàn.
Cha là chủ tịch một tập đoàn đa ngành.
Mẹ sở hữu chuỗi thẩm mỹ viện hàng đầu và anh trai cùng cha khác mẹ thì sở hữu các nhà triển lãm nghệ thuật ở vài nước.
Chỉ riêng hắn thì chẳng có cái gì ngoài cái danh con út nhà tài phiệt.
À nếu như ăn chơi cũng là thành tựu thì chiến tích ăn chơi của hắn cũng không tầm thường tí nào.
- Nghi vấn con út của chủ tịch tập đoàn Mặt Trời mới bị đồng tính, đang dính vào mối quan hệ tay ba, bao nuôi tình nhân minh tinh và...
- Cô đọc cái gì thế hả? - Elio sừng sộ giật lại cái điện thoại, tức giận gầm lên.
Alex nhún nhún vai:
- Thì anh bảo tôi đọc còn gì.
- Ai bảo cô đọc mấy cái tờ báo giẻ rách bịa chuyện trắng trợn này hả? Vì nó mà mẹ tôi mới nghĩ ra vụ bạn gái chết tiệt.
Có bịa chuyện hoàn toàn đâu.
Cậu rõ ràng là đồng tính và có bao nuôi người ta kia mà.
Alex bĩu môi không đáp.
Elio bấm thoát trang báo rồi hậm hực quăng cái điện thoại một cách cẩu thả lại cho cô, lại bắt đầu trịch thượng nói:
- Giờ thì cô có còn nghĩ tôi muốn bán cô nữa không?
Alex lắc đầu.
Với thân phận của Elio, mua cô thì có thể chứ bán cô thì tiền không đủ nhét kẽ răng của hắn.
Nhưng cô lại có thắc mắc mới:
- Vậy anh chọn tôi vì lí do gì? Tìm một cô nàng học thức hay tiểu thư nào đó không thích hợp hơn à?
- Thích hợp làm cái gì.
Tôi có cần một cô vợ thực thụ đâu.
Tôi đâu có điên mà đi rước cái của nợ phiền phức đó về.
Kevin nói không sai.
Tên này quả thật gợi đòn, thở ra câu nào là khiến người đối diện muốn đấm câu đó.
Alex thầm cảm ơn vì hắn ta là đồng tính.
Nếu không mấy chị em trên đời này gặp phải kiếp nạn rồi.
Dù lời lẽ của Elio rất gợi đòn nhưng Alex đã hiểu rõ ý định của cậu ta.
Cậu ta chỉ đang tìm một người để đối phó với mẹ mình chứ không hề có ý định thành