Không khí trong phòng thẩm vấn lúc này đang căng thẳng cực độ.
Cả bên cảnh sát lẫn bên nghi phạm đều đang chực chờ bùng nổ.
- Anh cảnh sát ơi, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi.
Tôi không có âm mưu giết người.
Tôi thật sự là quá buồn ngủ nên mới lạc tay lái mà.
Sao anh không chịu tin tôi? - Nghi phạm là một người đàn ông trên dưới ba mươi tuổi trông vẻ ngoài dày sương dạn gió vừa mệt mỏi vừa bực tức nói.
Thanh tra cảnh sát tầm trung niên cũng đang vô cùng khó chịu, thiếu kiên nhẫn đập tay trên bàn:
- Phải nói cái gì nghe tin được mới có thể tin chứ hả cái tên kia! Lúc thì khai thế này, lúc thì sửa lời thế nọ.
Lời khai không nhất quán mà đòi tao tin à?
Nghi phạm vẫn ngoan cố, nét mặt lẫn giọng điệu rõ ràng là đang ngụy biện:
- Thì con người ai chẳng có lúc nhầm lẫn chứ.
Dù sao cũng khác đi có một chút chứ nhiêu.
- Mẹ kiếp! Mày giỡn mặt cảnh sát hả?
Viên thanh tra cuối cùng cũng bùng nổ, vứt toẹt tập hồ sơ vào mặt nghi phạm.
Người cảnh sát còn lại phải vội vàng tóm chặt anh ta để anh không chồm người qua bàn đấm vỡ hàm nghi phạm.
Cánh cửa phòng thẩm vấn mở tung, vài cảnh sát khác cũng chạy vào lôi đồng nghiệp của mình ra.
Elio đứng ở phòng quan sát cách phòng thẩm vấn bằng tấm kính một chiều, thấy cảnh này, hắn không khỏi nhướng mày thắc mắc:
- Hoá ra cảnh sát mấy người, ai ai cũng như quả pháo vậy đó hả? Châm ngòi là nổ.
Alex thờ ơ đáp lại:
- Anh cứ thử đứng trước nghi phạm, biết rõ hắn có vấn đề mà vẫn phải nghe hắn ngoan cố lươn lẹo xem.
Khéo anh còn nổ to hơn.
Hôm nay là ngày Alex và Elio ra viện.
Vì nghe nghi phạm lời khai có vấn đề nhưng ngoan cố không thừa nhận cố tình gây tai nạn nên Alex mới kéo Elio với thân phận người bị nạn tới sở cảnh sát để kiểm chứng lời khai (thật ra không có thẻ cảnh sát của "Alex" thì "Elio" không thể tự do ra vào sở cảnh sát được).
- Xem ra chúng ta tới đây vô ích.
Nếu thật cố tình gây tai nạn, hắn có chết cũng không thừa nhận đâu.
Alex gật đầu đồng ý.
Người tài xế kia mới đầu khai là lái xe liên tục trong khoảng thời gian dài dẫn đến mệt mỏi buồn ngủ.
Nhưng theo khoảng thời gian bọn họ điều tra được ở chiếc máy quay an ninh cuối cùng, thì chiếc xe mất quá nhiều thời gian để đến được nơi gây tai nạn.
Suy ra phải nghỉ ở đâu đó.
Tên này lúc thì bảo do buồn ngủ nên chạy chậm, lúc thì bảo mưa to quá nên chạy lố đường phải quay lại.
Lúc lại nói là do cả hai.
Cứ một mực nói rằng mình không nghỉ nên dẫn đến buồn ngủ.
Nếu hôm nay vẫn không khiến hắn khai được thì mai bắt buộc phải thả vì hoàn toàn không có bằng chứng trực tiếp chứng minh hắn có tội.
Cửa phòng quan sát bị mở ra một cách thô bạo.
Thanh tra cảnh sát ban nãy vừa chửi thề vừa đi vào, thấy "Alex" có chút ngạc nhiên ban đầu nhưng rất nhanh đã thông hiểu nói:
- Cô cũng tới xem thẩm vấn à Alex? Tình hình chắc không cần nói cô cũng thấy rồi chứ?
“Alex” đứng im khoanh tay không trả lời.
Thay vào đó, “Elio” đã lên tiếng:
- Nếu dễ dàng thú nhận thì đã không cần mấy lớp học tâm lý trong học viện rồi.
Viên thanh tra nhướng mày nhìn “ Elio” rồi đánh mắt sang “Alex”, thắc mắc:
- Cái tên đẹp mã nào đây? thành viên mới bên đội cô à?
“Alex” thức thời ôm cánh tay “Elio”, dụi dụi vào người ta, mỉm cười tự hào, kiêu hãnh nói:
- Là chồng yêu vừa giàu vừa đẹp trai của tôi đó.
Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều đồng loạt trợn mắt, ngó hai người bằng con mắt vừa kỳ quái vừa buồn nôn.
Nhất là hai thành viên Andrea và James dù biết rõ trong thân xác Alex là ai nhưng vẫn thấy sởn da gà.
Alex cũng suýt mất kiềm chế, hất bay cái kẻ đang bám trên tay mình.
Dù chỉ mới mấy ngày, Elio đã càng lúc càng thích ứng với cái cơ thể nữ của cô.
Không những vừa ra viện đã mua rất nhiều quần áo vì chê quần áo thường ngày của cô không hợp đẳng cấp của hắn mà còn học ở đâu mấy cái điệu bộ làm nũng.
Lúc cô doạ đánh hay làm trái ý hắn ở nơi đông người liền mang ra trấn áp tinh thần cô.
Khiến Alex lần nào nhìn thấy cái bộ dạng õng ẹo của mình đều nổi da gà nhưng cô càng phản ứng mạnh hắn càng thích mang ra chọc.
Vì không muốn tái hiện khung cảnh hôm qua giữa Elio và Henry nên cô đành nhẫn nhịn chỉ đẩy đầu hắn ra, nghiêm chỉnh trả lời vị thanh tra:
- Tôi cũng là người đi cùng trên chiếc xe với Alex.
Tôi tới để tiến hành đối chất, lấy thêm lời khai.
Viên thanh tra nheo mắt nhìn kỹ “Elio” từ đầu tới chân rồi ánh mắt sáng bừng lên, phấn khích nói to:
- A! Cậu là cái người dùng loa của xe tuần tra gào ầm tên Alex, rồi tố cáo Alex lừa tình cậu đúng không? Ô, làm sao sai được.
Cái mặt đẹp trai này khó quên lắm! Cô cậu yêu đương nhiệt huyết thật!
“Elio” cười khan không nói nên lời.
Chỉ có “Alex” mặt mày vẫn hí hửng, kiêu ngạo nói:
- Đương nhiên rồi! Chúng tôi rất là yêu nhau đó.
Viên thanh tra thì cười khà khà nhưng toàn bộ đội ba như thể vừa nuốt phải ruồi.
Bọn họ đã quen với một Alex bề ngoài như côn đồ bên trong cục súc, còn cù nhây.
Nên cái kiểu thổ lộ yêu đương hường thắm này khiến bọn họ phải ngó đi chỗ khác cho đỡ xốn mắt.
Viên thanh tra cười đủ thì lại thở dài:
- Với cái tình trạng này thì dù có đối chất cũng không ra được cái gì đâu.
Trừ khi hai người có chi tiết nào mấu chốt chứng minh nghi ngờ tài xế cố tình gây tai nạn.
Chứ hiện tại chúng ta không có bất kỳ chiếc máy quay hay nhân chứng nào lúc xảy ra sự việc.
- Nếu mọi người chắc chắn hắn có nghỉ trên đường, vậy sao không tìm những chiếc xe qua lại trên đoạn đường đó.
- Elio không khỏi khó hiểu nêu thắc mắc.
Andrea trả lời:
- Đương nhiên bọn tôi có nghĩ tới nhưng đoạn đường trước đó đi ngang qua một khu dân cư nhỏ rồi tới một nhà máy chế biến thủy sản nên khó mà xác định được những xe nào sẽ đi vào đoạn đường đó vào buổi tối.
Bọn tôi có nghĩ đến việc kêu gọi ai có thông tin gì về chiếc xe tải có thể đến trình báo nhưng hầu hết người dân sẽ không quan tâm tới những chuyện này.
Hơn nữa làm to chuyện ra, tới lúc điều tra được thật sự là tai nạn ngoài ý muốn thì chắc chắn bị cấp trên mắng là lãng phí nhân lực.
Lời của Andrea làm tất cả mọi người trong phòng trầm ngâm.
Duy chỉ có "Alex" là khoanh tay vẻ điềm nhiên lại tự tin