Ê, đôi chim ** đằng kia ơi! Rồi diễn cảnh yêu đương xong chưa để tụi này còn biết đường mà bắt đầu.
- James cay cả mắt, lên giọng mỉa mai khinh bỉ.
Tên trùm cũng hai tay chống hông, khó chịu cùng ngán ngẩm nói:
- Lần sau mấy người cấm mấy đôi yêu nhau đi bắt tội phạm được không? Tội phạm cũng cần nhân quyền mà? Tụi này không muốn ăn cơm cho chó!
Alex hắng giọng che dấu chút ngại của mình trước mặt Elio, quay lại lườm mắt đám người kia:
- Bớt nói tào lao! Chờ chút đi, gấp gáp muốn đi đầu thai cả lũ hay gì?
Trong lúc cả bọn phía sau tức quá hoá cạn lời, Alex quay lại hối thúc Elio ra ngoài kèm căn dặn:
- Đi nhanh.
Nhớ đừng đứng gần cửa sổ.
Elio gật đầu chạy nhanh ra cửa, Alex cũng xoay người đối diện với đám côn đồ.
Elio vừa mới mở được cửa ra, sau lưng đã vang lên tiếng ẩu đả kịch liệt, tiếng người gào hét cùng đa dạng tiếng va đập đổ vỡ.
Khoảng khắc hắn lách người qua cửa, trước khi đóng sầm cửa lại một giây, ánh mắt của hắn va phải khuôn mặt hung ác của chính mình gào lên khi quất mạnh dùi cui vào bụng của một tên côn đồ.
Sầm!!
Elio đứng sau cánh cửa, tim đập thịch thịch sợ hãi.
Bên trong căn phòng vẫn không ngừng phát ra tiếng la ó, gào rú, tiếng đồ đạc bị đập phá hệt như đằng sau cánh cửa kia là dưới địa ngục.
Xoảng!!!
Cửa sổ bên cạnh đột ngột bị vỡ khiến Elio giật mình nhìn sang.
Một cái đầu tóc đen với khuôn mặt đau đớn nhúm nhó tòi ra khỏi cửa sổ nhìn hắn.
Elio còn đang thất thần thì một bàn tay đeo chiếc nhẫn "Nước mắt Amphitrite" đã chộp cổ áo hắn kéo lại vào trong.
Hắn còn nghe giọng của Alex gào lên:
- Tính chạy đi đâu hả thằng khốn? Vào đây chúng ta nói chuyện tiếp!
Oan ức thay cho tên côn đồ.
Hắn ta đâu có trốn.
Hắn ta là bị cô dộng đầu qua cửa sổ đó chứ.
Elio đứng ngoài mặc niệm cho tên côn đồ và cảm tạ phước đức của bản thân.
Có vợ hung hãn như hổ thế này mà hắn chưa vào ăn cơm bệnh viện do bị vợ đánh lần nào thì đúng là Alex yêu hắn lắm rồi.
Không biết lần sau hắn có nên mạnh dạn bật lại cô thêm chút nữa hay không.
Hai bên giao lưu thân thiện với nhau cũng tầm đâu đó chưa tới mười phút là bên trong bắt đầu im ắng trở lại chỉ còn tiếng người nói chuyện.
Elio ngó qua cửa sổ thì thấy đám côn đồ đang quỳ hết dưới sàn nhà, đưa hai tay lên đầu hàng.
Phe cảnh sát rõ ràng là giành chiến thắng áp đảo.
James ngồi trên ghế, đám còn lại đứng xung quanh phe phẩy dùi cui đầy tính đe dọa.
Tên cầm đầu khốn khổ nhìn nhóm cảnh sát:
- Sếp à, thật ra tôi không có biết có cảnh sát trên xe đó, Lúc người ta nói với tôi đâu có nhắc tới vụ đó, nếu không, sao tôi dám đụng vào mấy sếp.
Tôi đâu muốn bị tử hình.
Chỉ nói là nợ tiền ân oán cá nhân gì đó.
Alex cuộn xấp giấy trên bàn thành ống, đập vào đầu tên Mắt Chột:
- Bộ dân thường thì mày thản nhiên đụng hả? Có biết giết hai người trở lên, thuê người, có tổ chức nữa thì lãnh bao nhiêu năm không hả? Đủ để nhận án tử hình rồi đó thằng ngu.
Không hồn