Khoa cấp cứu của bệnh viện lâu lắm rồi mới được một phen nháo nhào đến như thế.
Cũng phải thôi.
Cùng một lúc phải tiếp nhận ba ca cấp cứu mà còn là ba nhân vật không tầm thường thuộc giới tài phiệt kèm theo cả một đám cảnh sát theo giám sát thì sao không ồn ào cho được.
Chưa kể người đang trong cơn nguy kịch do bị dao đâm còn là cổ đông lớn của bệnh viện, đủ để dựng đầu tất cả bác sĩ từ trưởng phòng tới viện trưởng từ trong vòng tay êm ái của vợ để tới bệnh viện làm ca đại phẫu thuật.
Ca thứ hai cũng đặc biệt không kém khi đó là vợ của vị thiếu gia kia, đột nhiên ngất xỉu mà không rõ nguyên nhân và đang trong tình trạng nhịp tim và huyết áp đều thấp.
Thậm chí còn có nguy cơ tim ngừng đập bất cứ lúc nào.
Chỉ hai vợ chồng họ thôi là đủ khiến tất cả bác sĩ nội trú trong bệnh viện được một đêm khỏi ngủ.
Người thứ ba nghe nói là anh trai của vị thiếu gia kia, bị đạn của cảnh sát bắn, cũng phải làm phẫu thuật dù không nghiêm trọng.
Cả cái bệnh viện đều đặt câu hỏi một nhà ba người bọn họ có phải vừa diễn cái vở sóng gió gia tộc đẫm máu hay sao mà rủ nhau vào viện cùng một lúc mỗi người chiếm một cái phòng phẫu thuật và cấp cứu mà cái phòng nào ngồi chờ bên ngoài đều không phải người nhà bệnh nhân mà là cảnh sát.
Bên ngoài phòng phẫu thuật lẫn trong phòng phẫu thuật là căng thẳng đến vã cả mồ hôi của các bác sĩ khi phải giành giật sự sống cho người bệnh khỏi bàn tay tử thần.
Có lúc cả hai vợ chồng trẻ cùng ngừng tim trong một chốc khiến cho cho những bác sĩ tham gia cấp cứu phải gào lên những hiệu lệnh tiêm thuốc và sốc điện.
đến mức dường như tử thần cũng sợ hãi trước sự kiên quyết của bọn họ mà buông tha cho hai vợ chồng.
Nhịp tim dần xuất hiện trở lại trong sự vui mừng của mọi người.
Và vài giờ sau đó, tất cả đã có thể yên lành kết thúc.
Cả ba người đều được chuyển vào phòng dưới sự giám sát của cảnh sát.
Đêm cấp cứu định mệnh hôm đó sau này còn trở thành câu chuyện truyền kỳ của bệnh viện lẫn của những cảnh sát có mặt ngày hôm đó.
Truy bắt tội phạm còn chưa căng thẳng tới mức đó.
Mấy người còn nhận định nó khiến họ như già thêm mấy tuổi.
Duy chỉ có người trong cuộc không hề biết mình vừa được tử thần nắm tay, bắt dạo một vòng cửa địa ngục.
Elio tỉnh dậy trong trạng thái cả người đau ê ẩm.
Khi nhìn cái trần nhà đã dần trở nên quen thuộc một cách bất đắc dĩ, hắn có cảm giác không nói nên lời.
Thời gian này hắn ghé bệnh viện càng lúc càng nhiều.
Mỗi lần lại càng thêm nghiêm trọng.
Hiện tại Hắn có cảm giác mình giống hệt một cục bột bị người ta nhào lên nhào xuống, cán qua cán lại.
vừa rệu rã không có chút sức lực vừa đau nhức.
Đặc biệt vùng bụng dưới vẫn đau âm ỉ làm hắn muốn dùng tay xoa bụng.
Nhưng khi hắn nhấc tay lên phát hiện có một bàn tay khác đang nắm hờ lấy bàn tay hắn.
Elio nghẹo đầu nhìn sang thì thấy một người đang chống cằm trên giường của hắn, lim dim ngủ.
Hắn kinh ngạc trong một thoáng rồi ánh mắt mềm đi.
Elio cảm thấy cả người tự nhiên nhẹ bẫng như vừa được tiêm thuốc giảm đau.
Những ngón tay trắng nhợt hơi động đậy, khẽ siết bàn tay nữ giới nhỏ bé kia trong tay hắn.
Lúc này cửa khẽ mở ra, Giovanni với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhìn Elio, vốn định mở miệng nói gì đó thì Elio vội đặt một tay lên môi mình, ra hiệu cho ông im lặng.
Nhưng không cần thiết vì Alex đã từ từ mở mắt tỉnh dậy.
Lúc ánh mắt của cô va trúng ánh mắt cưng chiều dịu dàng của Elio, trong phút chốc vừa ngỡ ngàng, nhẹ nhõm vừa phải kìm nén xúc động, cảm giác mọi thứ nghẹn lại không nói nên lời.
Elio nhếch môi, có chút ngạo mạn nói:
- Không cần kìm chế đâu cục cưng.
Cứ nhào vào lòng của chồng yêu của cô khóc thỏa thích đi.
Xúc động trên mặt Alex tắt ngang ngay lập tức, chỉ còn lại sự dè bỉu lẫn khinh bỉ sâu sắc.
Giovanni cũng phì cười, biết điều lui ra ngoài vừa để đi tìm bác sĩ đến kiểm tra cho Elio, cũng vừa cho hai người nói chuyện.
Alex hít một hơi, có vẻ lạnh lùng nhưng giọng vẫn mang cảm giác nghèn nghẹt:
- Còn nói đùa được thì xem ra anh không sao rồi.
Elio tức thì phản đối:
- Ai nói tôi không sao? Cả người hoàn toàn không có miếng sức lực nào.
Còn nữa, bụng cũng đau như bị xé rách.
Rút cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Cô đã bị đánh à? Có phải bị đâm rồi không?
Alex gật đầu, cảm thấy vô cùng có lỗi nói:
- Xin lỗi, tôi cũng không ngờ đột nhiên lại đổi lại như thế này.
Elio nghiêm mặt:
- Bị ai đâm?
Alex có chút lưỡng lự rồi cũng nói ra:
- Matteo.
Hôm chở anh về nhà xong tôi có hẹn gặp anh ta ra nói chuyện.
Trong lúc hai bên kích động thì bị anh ta đâm.
Elio nhắm mắt, thở hắt ra một hơi bất lực, mệt mỏi:
- Quả nhiên.
Sau khi Elio im lặng nuốt hết cảm giác đau xót trong cổ họng xuống, có chút quở trách Alex:
- Cô biết rõ anh ấy ghét tôi đến vậy còn đi tìm anh ấy làm gì hả?
Alex lảng tránh cái nhìn của Elio, không dám nói cho hắn biết cô muốn gài bẫy Matteo.
Theo Alex phỏng đoán, Matteo đã sắp xếp sao cho Elio gặp nạn cùng lúc với khi bố của Elio nhập viện.
Trong tình trạng sự kiện xấu ập tới liên tục, ai còn có tâm trạng nghi ngờ nữa.
Họ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề của công ty nên trong tình trạng chỉ còn lại duy nhất Matteo là người thừa kế dự bị thì sao? Thì anh ta sẽ ngay lập tức được bổ nhiệm nắm quyền tạm thời.
Và có một khả năng cao khi lên nắm quyền tạm thời, hắn ta sẽ khực luôn cha mình.
Do đó Elio chưa chết đã trở thành nước đi của định mệnh, lật ngược ván cờ của hắn.
Từ vụ án dàn cảnh tai nạn cho thấy hắn thuộc tuýp người thích mọi chuyện phải diễn ra hoàn hảo theo đúng kế hoạch, việc chệch đường ray sẽ khiến hắn điên cuồng, tìm cách đưa mọi chuyện về đúng quỹ đạo.
Hắn sẽ không bao giờ buông tha cho Elio.
Vậy thay vì ngồi chờ trong lo lắng không biết khi nào hắn vác dao đến kề vào cổ như một con cá nằm trên thớt thì chi bằng chủ động cho hắn một cơ hội.
Để tăng thêm khả năng thành công cô đã tạo một chút sức ép bằng cách tung tin Elio sẽ về thừa kế ngay, buộc hắn phải ra tay ngay.
Và để có thể bắt hắn ngay lập tức, buộc phải để cho hắn đâm một dao.
Nên cô không ngừng đả kích hắn.
Những kẻ thích mang mặt nạ, sợ nhất