Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Chương 1133


trước sau

Chương 1133

 

“Chỉ còn cách vài phân nữa là con dao đâm trúng tim rồi. Nhưng trường hợp này cũng coi như là một kỳ tích, tim bệnh nhân lại thừa ra vài phân nên không bị đâm trúng phần nguy hiểm. Bệnh nhân đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm”

 

Bác sĩ tháo khẩu trang ra, đưa ra lời giải thích.

 

Lâm Quân cũng thở phào một hơi, anh lùi về phía sau hai bước rồi đứng dựa vào tường. Anh dường như đã bám vào được một cái phao cứu sinh. Lâm Quân cảm giác như mình vừa trải qua một kiếp nạn.

 

“Nhưng cơ thể của bệnh nhân đang rất yếu, lúc nào cô ấy tỉnh lại được phải xem nghị lực của chính cô ấy”

 

“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ”

 

Hoàng Ánh lau nước mắt và ôm chặt lấy cánh tay của cha Lâm.

 

“Nhật Linh là người tốt, con bé nhất định được ông trời phù hộ, nhất định không có chuyện gì đâu.”

 

Cha Lâm võ vai Hoàng Ánh, ông cũng thở phào một hơi.

 

“Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà, Nhật Linh nhà chúng ta nhất định không có chuyện gì đâu.”

 

Hoàng Ánh gật đầu liên tục.

 

“Nhật Linh sao.

 

Lê Minh Nguyệt cảm thấy mình giống như bị cảm nắng vậy, đầu cô mơ màng không tỉnh táo còn cả người cô thì rất nặng.

 

“Nhật Linh không sao, cô ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm rồi nhưng bây giờ vẫn còn hôn mê. Nhưng y tá nói với anh cơ thể em cũng rất yếu, về sau em phải nghe lời anh, ăn nhiều thịt để bồi bổ thân thể biết chưa?”

 

Hà Dĩ Phong ôm Lê Minh Nguyệt đang mơ màng vào trong lòng. Cô gái ngây thơ, tốt bụng này, vì cứu Nhật Linh mà không quan tâm gì tới mọi thứ.

 

Càng nhìn thấy sự không dễ dàng gì của Lê Nhật Linh và Lâm Quân, Hà Dĩ Phong càng cảm thấy mình rất may mắn. Anh ta chỉ mong rằng mình có thể bảo vệ được Minh Nguyệt sống cả đời bình

yên, không gặp chuyện gì.

 

“Anh làm sao vậy? Tên ngốc này?”

 

Lê Minh Nguyệt bị bất ngờ vì cái ôm thình lình của Hà Dĩ Phong, cô lấy ngón tay chọt chọt vào ngực của anh.

 

“Không sao, anh chỉ muốn ở cùng em suốt cả cuộc đời”

 

Hà Dĩ Phong giữ chặt lấy mặt của Lê Minh Nguyệt rồi nhìn cô rất nghiêm túc.

 

“Đồ ngốc, chúng ta đương nhiên phải ở bên nhau suốt cả cuộc đời này”

 

Hà Dĩ Phong mỉm cười rồi hôn lên trán cô.

 

Diệt trừ được Jackson coi như diệt trừ được một mầm họa nhưng tên James kia nhất định đang muốn ngoi dậy.

 

Bây giờ Lê Nhật Linh đang bị thương, Lâm Quân làm gì còn tâm trạng nào để xử lý những chuyện đó.

 

Lê Nhật Linh nằm trên giường, cô mặc áo bệnh nhân có đánh số và yên tính nằm ở đó. Những thiết bị bên cạnh theo dõi hô hấp bình ổn của cô, hiển thị những thông số trên người cô.

 

Lâm Quân nhẹ nhàng bước tới cạnh bên cô và ngồi xuống. Tất cả mọi thứ lại quen thuộc như vậy.

 

Anh luôn nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng khống chế mọi thứ, chỉ cần có anh thì cô sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào nhưng cô lại phải vào bệnh viện hết lần này đến lần khác.

 

Và lần nào cũng nguy hiểm đến tính mạng. Anh đột nhiên phát hiện ra lúc anh đối mặt với cô, anh trở nên rất vô dụng.

 

Chiếc bàn bên cạnh để quần áo của cô lúc trước đã bị thay ra và đồ đạc trên người cô.

 

Một cái định vị rất bé nằm lặng lẽ trên bàn, Lâm Quân cẩn thận cầm nó lên.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện