Hinh Thư trở về nhà liền chạy lên phòng lấy bộ sơ cứu. Cô để mèo nhỏ nằm trên một cái khăn bông lấy ra từ trong tủ. Trước nay cô chưa từng sơ cứu cho động vật bao giờ, nên chỉ đành sơ cứu cho mèo nhỏ như cách sơ cứu cho người. Hinh Nhi lấy miếng bông băng từ từ chậm rãi thấm lên máu lau đi vết thương, rửa sạch để không bị nhiễm khuẩn. Sau lại dùng miếng băng cuộn nhẹ nhàng cuộn lại để cầm cho máu không chảy ra. Xong việc, mèo nhỏ ngủ rất ngon. Cô cũng bắt đầu thu dọn đồ vào hộp.
Nhìn đồng hồ cũng 4 giờ chiều.
Hôm nay cô nhớ mình phải ký hợp đồng quan trọng với công ty Giang thị, nên đã nhanh chóng thay đồ đi đến bữa hẹn.
[......................]
Đến cổng nhà hàng, cô giao xe cho nhân viên đưa vào bãi, còn bản thân thì chậm rãi đi vào trong, thấy cô, nhân viên đã đưa cô đến phòng đã đặt.
Khi nhân viên mở cửa, Hinh Nhi liền thấy Giang Đặng Tịnh đang quát mắng thư kí Châu cô thậm tệ, đây là điểm trừ trong lòng cô dành cho ông ta. Hinh Nhi lơ đi, bước lại ngồi vào bàn.
Giang Đặng Tịnh vừa thấy cô, ông ta liền chỉnh lại tư thế, ngồi xuống chiễm chệ trên cái ghế. Ngay từ đầu, ông ta đã để ý đến thân hình nóng bỏng của cô. Quần tây dài và áo thun xanh, mang đôi giày bata trắng, tóa xõa ngang lưng làm cho khuôn mặt cô trở nên nhỏ nhắn. Hinh Nhi chỉ mặc một bộ đồ đơn giản nhưng đã làm tôn lên vóc dáng thon thả mà bao cô gái mong ước.
"Chủ tịch Tô, tôi cứ tưởng là cô không đến chứ" Giang Đặng Tịnh dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô, cười lấy lòng.
"Tôi không đến làm sao biết Giang tổng thích la mắng thư kí người khác thế chứ" Hinh Nhi vừa nói vừa nghịch điện thoại, hoàn toàn không để tâm đến thía độ của ông ta.
Giang Đặng Tịnh bị câu hỏi của cô làm cho không thể chối cãi, ông ta chỉ tay thẳng mặt thư kí Châu làm cô ấy hốt hoảng, lớn tiếng nói.
"Cô ta là thư kí, vậy mà có bản hợp đồng cũng để mất, tôi thật không biết nhân viên của công ty cô làm ăn kiểu gì, nếu là người trong công ty tôi, thật mất mặt biết bao"
Thư kí Châu sợ hãi run lên, đứng phía sau run rẩy mà nghe từng đợt mắng xối xả của ông ta, cô biết cô ấy đang hoảng sợ, không trách cô ấy, dột nhiên cô ấy lên tiếng xin lỗi cô.
"Chủ tịch, xin lỗi! Lúc nãy rõ ràng tôi để bản hợp đồng trên bàn, thấy 2 người chưa đến, tôi đã vào nhà vệ sinh một lát. khi quay ra lại không thấy bản hợp đồng đâu, tôi...tôi xin lỗi, là lỗi của tôi!" Cô ấy ấp úng, cúi đầu thành khẩn.
Thấy thư kí Châu như vậy, Giang Đặng Tịnh lại được nước làm tới.
"Tô tổng cô xem, ả ta đã làm mất bản hợp đồng đáng giá cả tỷ của cô, cô nói xem có nên đuổi việc cô ta không ?"
Thư kí Châu nghe vậy liền quỳ xuống nắm lấy chân cô, nước mắt chảy thành hàng rơi liên tiếp không ngừng.
"Chủ tịch...làm ơn đừng đuổi tôi đi...tôi còn con nhỏ ở nhà, cô đuổi tôi