Đối diện với khuôn mặt đẹp không tì vết của hắn, cô không thể nào nhịn được mà đỏ mặt, quay mặt sang hướng khác,
"Sao vậy? Chồng em không đẹp trai à ?" hắn nhướn mày hỏi.
"Anh im đi, còn nói nữa tôi đánh chết anh" Hinh Nhi vùng vẫy.
"Tôi chỉ có nhan sắc này để mê hoặc em, nếu bị trầy xước gì thì làm sao đây?" hắn vờ bĩu môi đáng thương.
"Vô sỉ!" cô liếc hắn.
Không khí trong phòng bỗng dưng trở nên im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió hiu hiu thổi làm tấm rèm cửa bay phấp phới, tiếng chim hót ngoài vườn.
Vũ Mặc Hàn nhìn cô trìu mến, tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, từ từ đặt lên môi cô nụ hôn, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, làm cô cũng phải thuận theo.
"HAI ĐỨA XUỐNG ĂN CƠM NÀY!!!" Vũ phu nhân đứng ở dưới lầu vọng tiếng lên.
Hinh Nhi chợt hoàn hồn, đẩy hắn ra, ngại ngùng.
"Đi ăn cơm thôi" Cô đứng lên, đi trước hắn vì không muốn để cho hắn thấy bộ dáng ngượng nghịu của mình. Mặc Hàn ngồi đấy, khẽ cười manh rãnh, hắn vui mừng vì cuối cùng cô cũng chịu rung động với hắn.
[...........]
"Nè con gái, ăn nhiều vào" Vũ phu nhân gắp miếng thịt, bỏ vào chén Hinh Nhi, cô khẽ cúi đầu cười vui vẻ.
Hinh Thư cũng bắt chước theo, ả gắp miếng cá bỏ vào chén Mặc Hàn, lập tức khuôn mặt hắn đen xì. Hinh Nhi gắp miếng cá trong chén hắn ra, bỏ vào miệng nhai.
"Cô không biết Mặc Hàn dị ứng với cá à"
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ động đến miếng cá. Chuyện hắn bị dị ứng với cá cũng rất ít người biết. Mặc Hàn một lần nữa lại cảm thấy vui vẻ, cô vẫn còn nhớ hắn bị dị ứng với thứ gì.
"A, Mặc Hàn, em xin lỗi" Ả luống cuống.
"Thôi không sao, mau ăn đi mấy đứa, đồ ăn nguội hết rồi"Vũ phu nhân lên tiếng giải vây cho ả.
Hinh Nhi nhìn quanh bàn, cô vươn tay gắp lấy miếng trứng, bỏ vào chén hắn, kèm theo nụ cười tươi.
"Anh ăn đi"
"Cảm ơn em" Hắn cười đáp trả.
Cả hai người họ diễn rất tự nhiên, không một chút gượng, ngay cả Vũ phu nhân cũng bị lừa theo họ, chỉ có duy nhất Hinh Thư là biết họ đang diễn. Ả không vạch trần họ vì ả biết, cái giá phải trả khi đụng tới hắn rất đắt. Hinh Nhi lại vươn tay gắp miếng cá bỏ vào chén Vũ phu nhân.
"Mẹ cũng ăn nhiều vào nhé. Hôm nay con không nấu cơm cho mẹ ăn được, con xin lỗi" mặt cô thoáng buồn.
Vũ phu nhân cười hiền từ, bà xoa đầu cô.
"Đứa trẻ ngoan, ta không trách con. Chỉ trách tiểu tử thối Mặc Hàn đi đâu cũng gây chuyện hại con bị liên lụy"
"Mẹ..." Hắn đang ăn thì bị bà trách oan, theo bản năng