Thật ra chuyện của cô, hắn luôn theo dõi mọi lúc. Mặc Hàn biết cô đang gặp rắc rối gì và cần giúp điều gì. Sở dĩ hắn giấu cô, để cô không cần phải e ngại hay cố tránh né hắn. Sợ khi cô biết, lại càng khó tiếp cận cô hơn. Nhưng điều hắn không ngờ là phản ứng Hinh Nhi khác xa so với những gì hắn nghĩ, cũng chính vì thế hắn đã thừa nhận điều hắn làm.
Mặc Hàn đứng lên đi về phía cô, ép cô vào tường, hai tay chặn hai bên không cho cô chạy mất. Hắn cúi đầu, cắn nhẹ vào tai cô.
"Vì em là vợ tôi"
Giọng nói của hắn như mật ngọt rót vào tim, cô có cảm giác bản thân có thể chết trong lời mật ngọt này. Mặc Hàn thừa cơ hội, bàn tay hắn lại vuốt ve theo đường cong mềm mại. Hắn cởi từng nút áo, bàn tay lại lẻn vào bên trong, nắm lấy một bên ngực của cô. Hinh Nhi bị động tác của hắn làm cho mê mẩn, mất hết lí trí, ưỡn người theo động tác của hắn. Cô chợt tỉnh, phát giác được hành động của hắn. Hinh Nhi dùng lực đẩy hắn ra, mở cửa chạy về phòng của mình. Bị cô làm cho mất hứng, hắn lại càng thích thú muốn có được cô. Lòng hắn thầm nghĩ.
"Chờ đó, rồi em sẽ là của tôi"
Về đến phòng, cô nằm cuộn tròn trên giường, cứ nghĩ về hình ảnh lúc nãy là tim lại đập thình thịch làm cô thêm xấu hổ.
Một lúc sau.
Hắn gửi tin nhắn cho cô.
- Mèo con chưa ngủ à ?
Đọc tin nhắn của hắn, tim cô lại đập lên. Hắn lúc nào cũng xưng hô kì lạ làm cô cũng khó mà đỡ được. Hinh Nhi lưỡng lự, không biết có nên trả lời không. Mặc Hàn chảnh như vậy cô cũng phải chảnh ngang hắn, không chịu thua trước hắn. Vả lại đây là lần đấu tiên hắn nhắn tin cho cô qua điện thoại, từ phòng của hắn sang phòng cô chỉ mất vài bước, có chuyện gì thì qua đây nói, có cần phải nhắn tin như thế không ?