"Mau trả cô ấy lại cho tôi!" Minh Huy băng lãnh nói
"Tại sao tôi phải trả ? Cô ấy là vợ tôi, phải đi theo tôi mới đúng"
"Vợ ? Anh có bao giờ xem cô ấy là vợ à ? Hay chỉ xem cô ấy là công cụ để anh trút giận ?"
Càng nói càng cảm thấy nực cười, anh biết hắn chẳng bao giờ xem cô như một người vợ thực thụ, vậy mà bây giờ lại đi giành Hinh Nhi với anh.
"Cậu biết gì mà nói ? Rảnh rỗi thì lo cho công ty của cậu đi, không biết chừng nay mai phá sản đấy!" Măc Hàn vừa dứt câu, phả một hơi thuốc dài vào mặt Minh Huy. Anh bị khói thuốc lá làm cho ho sặc sụa.
"Anh dám ?"
"Tôi cái gì mà chẳng dám ? Đừng rảnh rỗi lo cho vợ của tôi nữa"
Nói rồi hắn bỏ đi một mạch đem cô lên xe, Minh Huy không ngăn cản hắn, vì nếu có ngăn cản cũng không được gì, khi Hinh Nhi tỉnh dậy cũng đòi về nhà mà thôi. Anh có cố giành với hắn, thì người thắng vẫn là hắn. Biết rằng chuyện vừa rồi xảy ra, Mặc Hàn nhất định sẽ không để yên cho cô. Nhưng bây giờ chẳng thể làm gì được. Chỉ chở ngày mai rồi lại tới thăm cô.
[..............]
Sáng hôm sau
Hinh Nhi tỉnh lại liền thấy bản thân đang nằm trong phòng mình, bên cạnh, Mặc Hàn đang chăm chú nhìn từng cử chỉ của cô, thấy cô tỉnh dậy, Mặc Hàn lên tiếng
"Cô dậy rồi à ?"
Nghe tiếng của Mặc Hàn, Hinh Nhi có chút hoảng sợ, người cô bắt đầu run lên, cô lên tiếng giả thích
"Chồng, chuyện không phải như thế đâu, anh tin em đi, em không làm chuyện gì có lỗi với anh cả" Hinh Nhi vừa tỉnh dậy, cô lại bắt đầu khóc
"Tin cô ? tin cô đội mũ xanh cho tôi à ?" Mặc Hàn khinh bỉ trừng mắt nhìn cô
"Chồng, anh nói vậy là sao ?" Hinh Nhi không hiểu lời hắn nói, cái gì mà đội mũ xanh ?
Mặc Hàn đứng vụt dậy nắm chặt lấy hai