Vương Hải nghĩ ngợi, em trai anh sắp kết hôn.
Bản thân anh cũng nên chúc mừng hạnh phúc cho Vương Kiên.
- “ Kiên, chúc mừng em nhưng sẽ có một ngày em phải hối hận.
Hối hận vì việc làm ngày hôm nay ” Vương Hải nói với Vương Kiên
- “ Em sẽ không hối hận, việc của em anh không cần quan tâm.
” Vương Kiên đáp
- “ Cậu bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, người anh này nói gì cậu cũng đâu cần quan tâm đến.
”
Vương Kiên là bất đắc dĩ, bản thân anh cũng không muốn làm như vậy.
- “ Ai cũng đều trưởng thành cả rồi, không phải là năm xưa anh cũng cãi nhau với mẹ về chuyện kết hôn của mình hay sao.
” Vương Kiên châm biếm Vương Hải
- “ Được, tốt lắm.
Vợ tao còn tốt hơn ả Nghiêm Tuyết Tình kia của mày gấp vạn lần.
Năm đó ngoài mẹ ra thì ai cũng chấp nhận cô ấy.
Còn Nghiêm Tuyết Tình thì sao, ngoài mẹ và mày ra thì chẳng có ai cả.
Mày nên nhớ rõ điều ấy.
” Vương Hải nói lớn
- “ Em.....!” Vương Kiên nín họng, Vương Hải nói rất đúng
- “ Tôi cũng muốn nói với cậu chuyện này.
Thanh Ngọc ấy à, em ấy đã có người đàn ông thích em ấy rồi.
Cậu yên tâm, tôi sẽ thay cậu chúc phúc cho em ấy.
”
- “ Anh nói cái gì, nói lại em nghe ” Vương Kiên đứng dậy, chấp vấn Vương Hải
- “ Cậu lo cái gì, chẳng phải cậu sẽ cưới Nghiêm Tuyết Tình hay sao.
Cậu được hạnh phúc thì em ấy cũng phải được hạnh phúc.
Tôi sẽ không để em ấy về bên cạnh cậu, cậu nghe rõ chưa ” Vương Hải không nhún nhường, anh đứng dậy hùng hổ đáp lại
- “ Cô ấy đang ở đâu, nói em nghe ”
- “ Không bao giờ, đừng hòng biết được nơi Thanh Ngọc đang ở ”
- “ Anh có nói không ? ”
- “ Tôi nhất quyết không nói, cậu làm gì được tôi ”
Vương Mặc và Vương Quốc Đạt mặc cho hai người muốn nói sao thì nói, bởi họ đang tức Vương Kiên vả lại lời Vương Hải nói không sai.
Vương Kiên tiến đến đấm Vương Hải một cú vào miệng khiến nó xưng lên và ra một chút máu, Vương Hải không ngần ngại mà cho Vương Kiên một cái nặng hơn.
Vương Gia Minh và Nguyễn Vy đứng dậy ngăn Vương Hải lại, Vương Nhất Trì cũng đứng dậy ngăn Vương Kiên lại.
- “ Buông tôi ra, để tôi đập chết cậu ta ” Vương Hải lớn tiếng quát Vương Gia Minh
- “ Bỏ tôi ra, liên quan đến cậu à ”
- “ Anh dừng lại đi, tự nhiên anh đánh anh hai là sao ” Vương Nhất Trì nói
- “ Đừng đánh nhau nữa, em xin anh đấy ” Nguyễn Vy lên tiếng
- “ Có gì từ từ giải quyết, đừng sinh sự với nhau ” Vương Gia Minh nói
- “ Tôi là người gây sự trước à, chính cậu ta đánh tôi trước ” Vương Hải không nhường nhịn ai mà nói
- “ Em biết, em biết mà ” Vương Gia Minh nhún nhường