Trần Thanh Ngọc sau khi được Vương Kiên đưa về nhà, cô hâm lại canh gà hôm trước đã nấu đem vào bệnh viện cho Chu Thanh Nga.
Cô đi một chiếc taxi đến bệnh viện, đến phòng bệnh của mẹ, cô tiến vào thì thấy mẹ đã tỉnh rồi.
Cô bước đến đặt hộp canh xuống chiếc tủ ở đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ mình.
- Mẹ cảm thấy trong người sao rồi, đã đỡ hơn chưa ạ.
Con sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ, mẹ đừng lo lắng gì hết.
" Mẹ không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi.
Tiểu Ngọc, con gầy đi nhiều rồi.
Bệnh của mẹ không thể chữa khỏi được đâu con gái, mẹ biết điều đó.
"
- Bác sĩ nói bệnh của mẹ sẽ chữa khỏi được, chi phí không quá cao đâu.
Con tự lo được, mẹ yên tâm.
" Con làm sao có tiền để thanh toán chi phí phẫu thuật, hay con muốn đi vay nặng lãi sao.
"
- Con ứng trước được tiền lương mẹ à, với lại con được phúc lợi của công việc khá ổn.
Con không vay nặng lãi đâu, mẹ nghĩ gì vậy.
" Vậy thì mẹ yên tâm rồi, thật vất vả cho con quá.
"
- Con không sao thật mà mẹ, con vẫn còn khoẻ lắm, mẹ nhìn xem.
" Được rồi con gái của mẹ, mẹ nhìn rõ rồi.
Con không định vào bệnh viện làm việc sao, bao nhiêu năm học Y thành ra vô ích hết à con.
"
- Con biết điều đó, đợi mẹ khoẻ lại con sẽ đến bệnh viện nộp đơn xin việc.
Tấm bằng cử nhân đại học Y không để nó vô ích được.
" Mẹ cũng muốn sớm khoẻ lại để về nhà, chứ ở đây ngột ngạt quá.
Con cũng đã 24 tuổi rồi, cũng nên yêu được rồi, mẹ cũng muốn có con rể và cháu bồng.
"
- Con còn trẻ mà, yêu đương làm gì cho nó mệt hả mẹ.
Con sẽ không lấy chồng đâu, ở với mẹ mãi thôi.
Chu Thanh Nga bật cười : " Cái con bé này, trai lấy vợ - gái gả chồng.
Con rồi sẽ phải kết hôn và sinh con, nhưng con phải lựa chọn kĩ lưỡng người con sẽ lấy làm chồng, con hiểu ý mẹ nói không? "
Cô nghĩ trong lòng mà không để ý đến lời nói của mẹ mình " Con làm sao dám nói cho mẹ biết là con sẽ mang thai hộ cho người ta đây, con là người mẹ nhẫn tâm và xấu xa, đem con của mình ra trao đổi.
"
Thấy con gái