Hoàng Khải Minh sau khi nói chuyện với Cố Nam thì quay trở lại phòng bệnh của Trần Thanh Ngọc.
Anh thấy dáng vẻ đang ngủ gục của Vương Kiên, có lẽ rất mệt mỏi.
Anh không đánh thức Vương Kiên, để mặc cho anh ngủ.
" Có lẽ anh ta đã không có một giấc ngủ ngon rồi.
3 năm sống chỉ có hận thù và chăm sóc trẻ nhỏ, nghĩ lại thấy thương chứ không thể trách được.
Mặc dù gây ra đau khổ cho em gái mình nhưng cũng vì hai chữ tình yêu mà ra cả.
Ai trách ai được.
" Hoàng Khải Minh nghĩ
Hai tiếng sau, Vương Kiên tỉnh dậy.
Thấy Hoàng Khải Minh ngồi đó, Vương Kiên ngạc nhiên.
- “ Anh vào từ khi nào vậy? ” Vương Kiên hỏi
- “ Cũng khá lâu rồi, thấy anh ngủ nên tôi không muốn đánh thức.
” Hoàng Khải Minh đáp
Vương Kiên gật đầu, anh đứng dậy đi đến chỗ Hoàng Khải Minh.
- “ Hoàng Tổng, có lẽ tôi không ở lại đây được nữa.
Người Vương Gia ở đây chỉ làm Hoàng Gia thêm tức giận mà thôi, tôi nên về.
Cũng nên sớm giải quyết Nghiêm Tuyết Tình, nếu cô ấy tỉnh lại mà nhìn thấy tôi cũng sẽ không vui.
”
Vương Kiên nói, trong giọng nói gợi chút đượm buồn.
Là sự tiếc nuối, tiếc không thể bên cạnh người mình yêu.
- “ Nếu em gái tôi tỉnh lại thì anh thật sự không muốn đến đây thăm nó sao? ” Hoàng Khải Minh hiểu, Hoàng Gia mà nhìn thấy Vương Kiên ở đây sẽ rất tức giận.
- “ Không ” Vương Kiên lắc đầu
Hoàng Khải Minh im lặng, anh không nói gì thêm nữa.
- “ Nếu mà cô ấy tỉnh lại thì đừng nói tôi đã từng ở đây, cô ấy không thích.
” Vương Kiên
Hoàng Khải Minh gật đầu, Vương Kiên chào Hoàng Khải Minh rồi rời đi.
Hoàng Khải Minh ngồi bên giường bệnh của em gái, anh thở dài.
- “ Thanh Ngọc, nếu em tỉnh dậy thì tốt quá.
Em chối cãi tình cảm của mình với Vương Kiên, em có hối tiếc không? Hoàng Gia chửi Vương Gia rất nhiều, con trai em vẫn còn.
Em sẽ sớm gặp được nó thôi, gia đình chia ly em thực sự có vui không? ”
Một thời gian sau khi Vương Kiên rời đi, người Hoàng Gia đến bệnh viện thăm Trần Thanh Ngọc.
Hoàng Vũ Khải, Hoàng Khải Thiên, Hứa Giai Kỳ và Lam Tuyết Hoa đều đến đủ cả.
Tất cả mở cửa đi vào, Hoàng Khải Minh đứng dậy.
- “ Ông nội, ba mẹ.
”
- “ Thanh Ngọc sao rồi con ” Hứa Giai Kỳ hỏi Hoàng Khải Minh
Hoàng Khải Minh lắc đầu, Hứa Giai Kỳ nhìn Trần Thanh Ngọc trên giường bệnh thì cũng đủ hiểu.
Hoàng Khải Thiên dìu Hoàng Vũ Khải ngồi xuống ghế, Hứa Giai Kỳ cũng ngồi xuống bên cạnh.
Lam Tuyết Hoa đi đến bên cạnh Trần Thanh Ngọc, Hoàng Khải Minh đứng bên cạnh cô.
Lam Tuyết Hoa đặt tay lên má Trần Thanh Ngọc, sao mà tiều tụy quá.
Không biết bao giờ Trần Thanh Ngọc mới được như trước kia.
" Lúc đi thì khoẻ mạnh tươi tắn mà sao bây giờ lại trở nên như thế này.
" Lam Tuyết Hoa nghĩ
- “ Bác sĩ có nói khi nào Thanh Ngọc sẽ tỉnh lại không anh.
” Lam Tuyết Hoa hỏi Hoàng Khải Minh
- “ Chỉ bảo sẽ sớm tỉnh lại và còn phụ thuộc vào ý chí sống của nó.
Anh không biết phải nói chuyện này như thế nào với mẹ nuôi.
” Hoàng Khải Minh
Ánh mắt tất cả trùng xuống, Thanh Ngọc có mệnh hệ gì thì Hoàng Gia làm sao có thể đối diện với Chu Thanh Nga đây.
- “ Đó không phải là do Vương Kiên và Vương Gia đó sao? ” Hoàng Vũ Khải lên tiếng
- “ Ông nội à, có bao giờ ông thắc mắc tại sao Thanh Ngọc lại bị như thế này không? Ông trách Vương Gia nhưng có bao giờ ông suy nghĩ đến nguyên nhân em ấy dẫn đến tình trạng này hay chưa.
” Hoàng Khải Minh
- “ Nếu mọi