Tối hôm đó, gia đình Vương Kiên và gia đình Trần Thanh Ngọc đều diễn ra buổi họp gia đình.
Đây là buổi tối mà các thành viên trong gia đình trò chuyện sum vầy, bàn bạc về những việc quan trọng trong ngày cưới.
Hoàng Khải Thiên là chủ hôn cho Trần Thanh Ngọc, Vương Quốc Đạt cũng là chủ hôn cho Vương Kiên.
Đại diện hai bên gia đình đều là cha của cả hai người.
Không khí tấp nập, vui vẻ, đông vui của gia đình Trần Thanh Ngọc nhưng bên Vương Gia hầu như là không phải làm gì, không nhất thiết phải họp gia đình một cách đông đúc như gia đình Trần Thanh Ngọc.
Chỉ dặn dò là xong.
Lâm Doãn Khanh khó chịu, bà ta buộc phải đóng vai một người mẹ chồng tốt trước mặt tất cả mọi người.
Uy lực của Vương Mặc quá lớn, bà ta không có gan cãi lại.
Năm xưa, giữa Vương Quốc Đạt với Lâm Doãn Khanh cũng chỉ là hôn nhân thương mại giữa hai gia tộc.
Hôn nhân không hạnh phúc, không có tình yêu.
Hai người quan hệ cũng chỉ vì gia tộc, sinh con nối dõi tông đường.
Bà ta cho rằng hôn nhân không tình yêu cũng sẽ hạnh phúc, chẳng phải bà ta cũng như vậy hay sao?
Mãi cho đến khi Vương Gia thấy Vương Hải cắt đứt quan hệ với Vương Gia, đạt được hạnh phúc và thành công lớn.
Khi đó họ mới hiểu ra, không áp đặt hôn nhân của con cháu nữa.
Họ không biết hôn lễ của Vương Kiên, gia đình Vương Hải có đến hay không? Đã lâu lắm rồi Vương Mặc không được nghe tiếng " ông nội " từ miệng của Vương Hải, Vương Quốc Đạt và Lâm Doãn Khanh cũng không nhận được hai tiếng " ba mẹ ", cả Vương Kiên cũng không nhận được hai chữ " em trai " của Vương Hải.
Chung quy vẫn là tự làm thì tự chịu, không trách được.
Còn vợ chồng Vương Gia Minh và Vương Nhất Trì, Vương Hải vẫn đối xử với hai người em trai và em dâu này của anh như trước kia.
Triết Dương đã đến Việt Nam, anh thuê một khách sạn ở đường Trần Phú nghỉ ngơi vài ngày.
Anh mua rất nhiều rượu để uống, anh muốn uống để có thể quên đi cô.
Anh không muốn chấp nhận sự thật này, anh không thể đối mặt với nó.
Sự thật tàn khốc, đau đớn vô cùng.
Mọi sự chờ đợi của anh đều vô ích, anh yêu cô, chờ đợi cô bao nhiêu lâu nhưng cô vẫn không có chút tình cảm gì với anh.
Chỉ vì sự xuất hiện của Vương Kiên, mọi thứ đã thay đổi.
Thay đổi một cách bất ngờ, bất ngờ đến mức anh không ngờ tới.
Triết Dương ngồi trong phòng nốc rượu, anh dốc cạn từ chai này đến chai khác.
Anh không biết đã uống bao nhiêu, uống đến mơ màng đầu óc nhưng anh vẫn không ngừng uống.
Nụ cười của cô anh vẫn còn nhớ như in khi mới gặp mặt, vậy mà tại sao ông trời không cho anh có được cô? Vì sao chứ?
Vỏ chai lăn lóc trên sàn nhà, Triết Dương gục đầu vào giường ngủ cho đến sáng.
Trương Vũ Khoa anh không ở nhà mà đến quán bar uống rượu, anh cũng kêu Lưu Thanh Huyền đến sống cùng anh.
Dù sao họ cũng đang yêu nhau, vả lại ngày mai anh sẽ đi cùng cô đến lễ cưới của Trần Thanh Ngọc.
Lưu Thanh Huyền cảm tưởng anh vẫn còn tình cảm với Trần Thanh Ngọc, chưa thật sự yêu cô.
Trương Vũ Khoa uống hết mười mấy chai rượu, toàn là rượu mạnh và đắt đỏ.
Các mỹ nữ chân dài lại gần để tiếp cận anh nhưng anh chẳng để tâm.
11h đêm, anh trong bộ dạng say xỉn lái xe về nhà riêng.
Lưu Thanh Huyền vì muốn an toàn nên đã khoá cửa lại, Trương Vũ Khoa điên cuồng đập cửa.
Cô nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho anh, vừa mở cửa cô đã bị mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi.
Trương Vũ Khoa vừa nhìn thấy Lưu Thanh Huyền, anh đập cửa rồi khoá lại.
Sau đó anh dồn cô vào tường, hôn cô ngấu nghiến.
- “ A...anh...ư....um....!” Lưu Thanh Huyền không kịp thời phản ứng, cô chỉ biết kêu những tiếng kêu ú ớ
Anh điên cuồng hôn cô, giữ chặt tay cô lên đỉnh đầu, tham lam hút lấy dưỡng khí bên trong khoang miệng Lưu Thanh Huyền.
Lưu Thanh Huyền không nói được gì, cô dù muốn cũng không thể nói bởi miệng cô đã bị anh chiếm lấy toàn bộ.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, nước bọt của cả hai như hoà quyện lại thành một.
Môi cô vì bị anh hôn khiến nó sưng lên.
Anh tạm thời tha cho môi cô, chiếm lấy