Sáng hôm sau, Trần Thanh Ngọc ngủ dậy, cơ thể bị Vương Kiên ôm chặt đến ngạt thở.
Cô muốn thoát ra cũng không được, cô rất muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này nhưng cô phải làm như thế nào?
Người đó chính là Lâm Doãn Khanh, cuộc giao dịch này cũng chỉ có bà ta biết.
Rõ ràng là cô đã nghe người trong bệnh viện con cô đã chết, tại sao bây giờ vẫn còn sống.
Chẳng lẽ là cô nghe lầm hay sao? Sự thật tóm lại là như thế nào?
Vương Quỳnh Trang cho Vương Nghiêm ăn sáng rồi đưa cậu nhóc đi học, nhà trẻ Vương Nghiêm học cũng rất gần nhà.
Đó là trường mầm non EDUPLAY Hà Nội - EDUPLAY Ha Noi International Preschool nằm ở nhà B toà nhà Vinaconex 1, 289 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
Có những chuyện riêng tư của ba mẹ, chị em họ không xen vào vẫn tốt hơn.
Vương Kiên nóng tính, hai chị em lại không muốn ba nổi giận.
Trần Thanh Ngọc gắng gượng thoát ra khỏi tay Vương Kiên nhưng mà anh giữ cô chặt quá, cô đâu phải là gấu bông của anh.
- “ Buông tôi ra, anh có nghe không hả? ” Trần Thanh Ngọc lớn tiếng
Vương Kiên trong cơn buồn ngủ tỉnh dậy, nhìn vợ anh chỉ biết lắc đầu.
Lúc mất trí nhớ dịu dàng nhu mì bao nhiêu thì bây giờ lại hổ báo bấy nhiêu.
- “ Em lại muốn làm gì? Đừng quậy nữa được không? ”
- “ Tôi muốn rời khỏi đây, không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa.
”
- “ Anh không cho phép, dù muốn hay không thì em cũng không được phép rời đi.
”
- “ Ngoài kia bao nhiêu người mà anh không chịu, tại sao người anh nhắm trúng lại là tôi.
Khi ở Vương Thị, bao nhiêu cô Tiểu Thư đài các thích anh.
Anh có thể chọn những người đó cơ mà.
”
- “ Anh không thích những người đó, chỉ chọn em.
”
- “ Anh thả tôi ra được chưa? Anh giữ chặt tôi như thế này đến bao giờ.
”
- “ Thả em ra để em chạy thoát khỏi anh lần nữa sao? Sai lầm bốn năm trước sẽ không lặp lại nữa đâu.
”
Bốn năm trước, chỉ vì lơ đãng, Vương Kiên đã lạc mất cô biết bao nhiêu lần.
Kết hôn rồi, anh nhất định không bao giờ buông tay cô.
- “ Như vậy thì đã sao, tôi luôn muốn như vậy.
Đừng gượng ép tôi ở bên anh nữa.
”
- “ Em không muốn cũng chẳng sao? Anh muốn là được.
”
Ánh mắt đáng sợ như muốn giết người của Vương Kiên nhìn thẳng vào mặt Trần Thanh Ngọc, cô sợ hãi.
Nó rất giống cái ánh mắt ba năm trước, Trần Thanh Ngọc run rẩy.
- “ Đừng....đừng....đừng....đừng...!giết tôi....tôi...!không có....lừa dối....anh....tôi không có.....áaaaaaa.....!” Mi mắt cụp xuống, Trần Thanh Ngọc co ro người lại
- “ Sao vậy, anh làm em sợ