Tiếng roi da va chạm vào da thịt ngày càng nhiều, Trần Thanh Ngọc đau đớn đến mức ngất đi.
Cô không thể chịu nổi nữa rồi, thấy Trần Thanh Ngọc ngã gục xuống tay mình thì Vương Kiên mới dừng tay.
Vương Kiên vứt roi da xuống sàn, ôm lấy Trần Thanh Ngọc.
- “ Thanh Ngọc....Thanh Ngọc....tỉnh dậy ngay cho tôi...!”
Dù anh có gọi như thế nào thì cô vẫn không tỉnh dậy, cô cứ nằm im như vậy.
Vương Kiên ôm cô sang phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi trị thương cho cô.
Vương Kiên khử trùng vết thương, bôi thuốc rồi băng bó lại vết thương cho cô.
Anh lấy một chiếc váy form rộng mặc cho cô, Vương Kiên thay một bộ đồ khác rồi lên giường ôm cô.
Anh đặt tay lên má cô, hôn lên trán cô.
Vương Kiên thật sự không muốn đánh cô, nếu không đánh thì cô sẽ không biết sợ.
Hễ nghĩ đến cảnh cô thân mật cùng đàn ông khác thì máu nóng của Vương Kiên lại trỗi dậy.
11h đêm, cơn đau khiến Trần Thanh Ngọc tỉnh dậy.
Cô đau như muốn chết đi vậy, phát hiện Vương Kiên đang nằm bên cạnh.
Cô sợ hãi giật mình lùi ra sau, vừa hay lúc này anh cũng tỉnh dậy theo.
- “ Anh....aaaaa....!” Trần Thanh Ngọc hoạt động mạnh, vô tình chạm vào vết thương
- “ Nằm im, cựa quậy để làm gì.
Có tin tôi đánh cô tiếp không? ” Vương Kiên bế cô về chỗ cũ, đắp chăn lại cho cô
Trần Thanh Ngọc sợ rồi, cô không dám cãi lại lời anh nữa.
Chồng cô chính là cầm thú, ra tay rất độc ác
- “ Sau này còn dám thân mật với đàn ông khác, không đơn giản là những trận roi như thế này đâu.
”
- “ Nếu em nói em không làm thì anh có tin không? Em thật sự không có làm.
” Trần Thanh Ngọc ngước mắt lên nhìn Vương Kiên
- “ Tin ” Vương Kiên đáp gọn một từ cũng khiến Trần Thanh Ngọc vui dù cô đang rất đau đớn
- “ Đau mà vẫn còn cười được, cô bị hâm rồi sao? ” Vương Kiên xoa bóp chân cho cô, nói
- “ Sao lúc đó em giải thích mà anh không tin.
”
- “ Muốn tin cũng không thể tin, nhìn thấy vợ mình thân mật cùng đàn ông khác.
Cô thử nghĩ xem tôi có chịu được không? ”
- “ Em không có làm như vậy.
Trên đường về nhà, trong lúc chờ đèn đỏ ở trung tâm hội nghị Quốc Gia em thấy anh ta ngồi trong bụi cây nên mới đến xem anh ta bị gì.
Em chỉ đến hỏi thăm rồi đưa cho anh ta chai nước, em không hề đụng chạm gì cả.
”
- “ Cô nói thật ” ánh mắt ngờ vực của Vương