Đã hơn một tuần kể từ khi Trần Thanh Ngọc sinh con, cô cũng khỏe hơn trước, cũng nên xuất viện về nhà.
Tối hôm trước, cô đã đề nghị với anh về chuyện này, anh cũng đồng ý.
Dù sao thì cô cũng khỏe hơn trước, vả lại con anh cũng không có vấn đề gì về sức khỏe.
Hôm sau, 9h sáng, khi phòng giao ban của bệnh viện bắt đầu làm việc.
Vương Kiên qua xin giấy xuất viện cho cô, đồng thời họ cũng hẹn anh một tuần sau đến để thanh toán viện phí.
Vương Kiên cầm lấy nó rồi đi về phòng, anh thắc mắc rằng tại sao không thanh toán luôn mà phải hẹn tuần sau đến thanh toán.
Vương Kiên vừa sắp xếp đồ đạc vào túi vừa hỏi Trần Thanh Ngọc.
- “ Vợ ơi, tại sao bệnh viện không cho thanh toán luôn mà phải đợi một tuần sau quay lại thanh toán.
”
- “ Đó là nội quy của bệnh viện mà anh, em không làm việc ở bộ phận kế toán nên cũng không rõ.
Người ta yêu cầu như thế thì mình cứ làm như thế đi.
” Trần Thanh Ngọc ngồi gấp quần áo, cô đáp
Vương Kiên gật đầu, anh phải nhớ để còn quay lại bệnh viện lần nữa.
Hôm nay xuất viện, anh cũng có báo với hai gia đình, hai mẹ cũng sắp đến đây.
Những người khác đợi khi nào mẹ con Trần Thanh Ngọc về nhà, khi ấy đến thăm vẫn thoải mái hơn.
Chu Thanh Nga và Hứa Giai Kỳ trên tay mỗi người bế một đứa trẻ, Vương Kiên dắt tay Trần Thanh Ngọc đi theo sau.
Đồ đạc anh đã gọi người mang về Vương Trạch Đông.
Đến nơi, tất cả cùng bước vào.
Việc em bé mới sinh về nhà không cần trải qua nghi lễ như ở Việt Nam, chỉ cần bước vào nhà là xong.
Quản gia và người giúp việc đứng thành hàng, giọng đều đều, cung kính cúi chào.
- “ Mừng Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân, Tiểu Thiếu Gia và Tiểu Thư trở về.
”
- “ Hoàng Phu Nhân, Trần Phu Nhân.
”
Chu Thanh Nga cảm thấy người của Vương Kiên hơi quá lời, bà đâu phải là phu nhân cao quý, gọi bằng danh xưng này thật sự không đúng.
Bà đây chẳng phải là mẹ quý nhờ con sao?
- “ Tất cả giải tán, mau đi làm việc của mình đi.
” Vương Kiên
Tất cả người giúp việc liền hiểu, họ mau chóng lui ra khỏi phòng khách.
Vương Kiên đưa Trần Thanh Ngọc lên phòng, Hứa Giai Kỳ và Chu Thanh Nga cũng đi theo.
Mọi vật dụng của trẻ sơ sinh đã được bày trí gọn gàng, ngăn nắp.
Trần Thanh Ngọc đặt hai con vào trong nôi, anh và cô cũng định đến thăm Lâm Doãn Khanh.
- “ Mẹ, mẹ ở đây trông cháu giúp con.
Con khỏe rồi, anh với anh ấy định là đến thăm mẹ chồng con.
” Trần Thanh Ngọc nói
- “ Được rồi, hai đứa đi đi.
Hai đứa bé cứ để mẹ và bà ấy.
”.
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài: Hoắc Tổng Anh Tàn Nhẫn Lắm |||||
Hứa Giai Kỳ nói, Chu Thanh Nga cũng gật đầu theo.
- “