Thoáng chốc đã 1 tuần trôi qua, Trần Thanh Ngọc sẽ phải trở về New York.
Sáng sớm hôm nay, cô sẽ đi đặt một vé máy bay về New York.
Cô sẽ gặp lại bạn bè, cô sẽ âm thầm sống bên đó một cách lặng lẽ và không để anh phát hiện ra.
Sau khi mua vé máy bay về, cô thu dọn đồ đạc ra sân bay.
Chu Thanh Nga và Hoàng Khải Minh cùng ra sân bay tiễn cô, dặn dò cô kĩ càng.
- Ngọc, con ở bên đó phải cẩn thận, ăn uống và nghỉ ngơi phải hợp lý.
Đừng uống rượu bia rồi bỏ bữa, không được thức khuya đâu đấy.
- Dạ mẹ, con biết rồi ạ.
- Em gái qua đó nhớ gọi face time cho anh đấy, để anh và mẹ yên tâm.
Có thằng nào gạ gẫm em cứ nói với anh, anh bẻ gãy chân thằng đó và đừng có yêu người không phù hợp với mình.
- Dạ vâng anh hai, em đã ghi nhớ.
- Anh đã điều động nhóm vệ sĩ bảo vệ em rồi, họ sẽ theo sát em.
Còn đây là thìa khoá biệt thự của anh, có quản gia và người giúp việc trong đó rồi, em vào đó sống thì anh mới yên tâm.
- Nhưng mà em sợ mẹ anh và người nhà anh lắm.
- Em không cần lo, người nhà họ Hoàng sẽ không làm phiền đến em đâu.
Không có sự cho phép của anh, bọn họ sẽ không dám bén mảng đến đó đâu.
- Vâng, em hiểu rồi.
" Chuyến bay với mã số 0125739486 sắp khởi hành, xin mời các hành khách của chuyến bay lên máy bay ổn định vị trí.
"
Trần Thanh Ngọc tạm biệt gia đình đi lên máy bay ngồi, Chu Thanh Nga và Hoàng Khải Minh chào tạm biệt cô rồi lên xe về nhà.
Ngồi trên máy bay, cô hướng mắt ra bên ngoài ngắm nhìn những đám mây màu trắng kia.
Cô ước gì mình có thể tự do tự tại như nó, vô lo vô nghĩ chứ không phải lo lắng muộn phiền.
Cô tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần sau đó chìm vào giấc ngủ dài.
Cô lúc này lại gặp phải một giấc mơ......
Trong mơ, cô thấy mình đang tham dự hôn lễ của Vương Kiên và Nghiêm Tuyết Tình.
Cô và tất cả những người ở đây được nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta, những hiểu lầm được gỡ bỏ.
Lúc đó Trần Thanh Ngọc nhìn thấy có người bắn súng về phía anh, cô không do dự mà đỡ đạn cho anh.
Trước lúc nhắm mắt cô nói :
- Cuối cùng thì em cũng bảo vệ được anh rồi, em rất vui và em yêu anh rất nhiều.
- Trần Thanh Ngọc, em không được ngủ, phải luôn mở mắt ra nhìn anh.
- Hình như em sắp chết rồi, tạm biệt anh.....
Nói xong cô nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng hét thê lương của anh.
Trần Thanh Ngọc bừng tỉnh, nỗi sợ hãi lại vây khắp tâm trí cô.
Cô tự hỏi tại