Buổi sáng sớm, chuông báo thức điện thoại reo lên đánh thức cô gái trên giường, đôi mi run run cuối cùng cũng mở ra. Hà Anh Thảo lật đật ngồi dậy, xoa xoa hai thái dương, cảm giác đầu đau như búa bổ. Cô thở dài, nhìn thấy cơ thể không mảnh vải liền hốt hoảng túm chăn kéo lên, một linh cảm không mấy tốt lành gì ùa đến.
Lúc này Hà Anh Thảo mới xoay đầu nhìn người đang nằm bên cạnh giường, gương mặt Hà Anh Thảo đông cứng. Không dám chắc bản thân đã làm gì tối qua, kéo ra chiếc chăn xem lại cơ thể, thật sự trần như nhộng. Đầu óc cố gắng nhớ lại hôm qua, lúc cô cùng Thế Thành đang nói chuyện về lọ nước hoa mà Nha Hi tặng, sau đó... Sau đó thì cô cảm thấy rất lạ. Có vẻ như Trương Thế Thành cũng không thoải mái, rồi sau đó hình như anh hôn cô... Và sau đó...
Hà Anh Thảo thật sự hoảng sợ, cô nhanh chụp lấy quần áo rải trên sàn chạy vào nhà tắm, âm thanh đóng cửa phòng tắm đã đánh thức Trương Thế Thành. Đôi mắt vừa mở ra nhìn trần nhà, một cánh tay liền gác lên trán, mọi chuyện đêm qua như một thước phim ùa về.
Trương Thế Thành ngồi dậy, nhặt quần áo ngay ngắn mặc vào, cầm lấy lọ nước hoa kia lên đọc, sắc mặt mang một tia phiền não. Tựa người vào bức tường bên cạnh phòng tắm, chờ đợi Hà Anh Thảo.
Cạch.
Nghĩ Trương Thế Thành còn ngủ, Hà Anh Thảo đã mở cửa rất khẽ, rón rén thò cái đầu ra, còn tưởng là cô sẽ dễ dàng chuồng đi làm. Vừa mới ngó ra thì lại thấy Trương Thế Thành đã đứng ngay bên cạnh, cô thu lại dáng vẻ, ngay ngắn bước ra.
Không khí giữa hai người hiện tại rất là trầm tĩnh, đến tiếng kim rơi còn có thể nghe, Hà Anh Thảo không thể im lặng bèn lên tiếng "Tôi... Tôi đi làm."
Liền nhanh chân quay đi, Trương Thế Thành lập tức bắt lấy cánh tay của Hà Anh Thảo, cô dừng lại bước chân, rụt rè rút cánh tay khỏi tay anh, gương mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng, không muốn bị nhìn thấy nên chỉ có thể cúi đầu. Chuyện đã làm cũng đã làm, gạo cũng đã nấu thành cơm, Hà Anh Thảo không thể tránh né mãi, Trương Thế Thành cũng không muốn quá ép buộc cô, chỉ thở dài "Anh đợi em."
Hà Anh Thảo liền nhanh chóng rời đi, một câu "Anh đợi em" Khiến tâm tình cô rối loạn, trên đường đến Dư Thị cô hoàn toàn thất thần. Có thể nói, Bác sĩ Trương đã bật đèn xanh rất lâu đợi cô, cô luôn tránh né anh. Bây giờ, cả hai đã có quan hệ mặc dù là ngoài ý muốn đi chăng nữa, Hà Anh Thảo cũng không thể cứ tránh né mãi. Hoặc là thẳng thừng từ chối anh, hoặc là đồng ý bên cạnh anh, nhưng cái bóng quá khứ quá lớn, cô cảm thấy bản thân không xứng đáng với Trương Thế Thành.
Suốt đường đi, Hà Anh Thảo rất rối, suy nghĩ đến đầu óc phát đau, đến được phòng kế toán, nhìn thấy Huỳnh Nha Hi đã ngồi ở bàn làm việc.