"Được rồi, được rồi..." Nhã Đình an ủi Nha Hi rất lâu, Nha Hi mới có thể ổn định lại được một chút "Cậu ta không thương, còn chị thương, còn ba mẹ thương em, còn có bảo bảo thương em..."
Nha Hi ôm lấy bàn tay của chị, dụi vào gương mặt nhỏ vào giống như lúc nhỏ, chỉ cần mỗi lần cô bị ba mẹ la, chị hai đến an ủi, vỗ về và cô luôn dụi vào tay của chị như vậy.
"Em lúc nào cũng như vậy nhỉ?"
Nhã Đình buồn cười, Nha Hi liền lập tức nhe răng ra cười hì hì, khiến Nhã Đình chỉ muốn đánh cho một trận.
Sau khi Nha Hi đã ổn, bác sĩ vào kiểm tra lại một chút thì xác nhận cô hoàn toàn có thể xuất viện được. Chỉ là sau khi về nhà thì phải tích cực bồi bổ và không được suy nghĩ nhiều, Nha Hi đơn nhiên lon cho bảo bảo ở trong bụng nên không dám nghĩ nhiều nữa.
Ngày hôm sau cô xuất viện, ba mẹ cùng chị hai không chở cô về căn hộ của mình mà lại thẳng tiến về Huỳnh gia. Huỳnh Nha Hi chỉ có thể cười khổ, không dám ý kiến, mọi người bây giờ nói cái gì cô cũng phải nghe, không được phép cãi lời.
Một ngày ba bữa đều phải đủ, một bữa ăn kèm theo một ly sữa đều phải uống hết, không được làm bất cứ chuyện gì nặng nhọc. Cũng không được tiếp xúc nhiều với điện thoại, hay nói đúng hơn là Nha Hi bị tịch thu điện thoại, để tránh khỏi những tin tức về hôn nhân của Dư Thế Phàm đang rất rầm rộ.
Ngay cả tivi, ông bà Huỳnh cũng tránh kênh tin tức, ông bà chỉ muốn Nha Hi luôn vui vẻ tươi cười.
Riêng về Nha Hi, ngày hôm ở bệnh viện cô khóc rất nhiều, như phần nào giải bớt tâm tư, bản thân cô vẫn muốn biết chuyện hôn sự đó như thế nào nhưng không tài nào lấy được điện thoại để đọc tin tức. Buổi chiều, Nha Hi giả vờ ngây thơ ngồi ở sofa cầm điều khiển chuyển kênh tivi, nhân lúc ba mẹ ở trong bếp chuyển sang kênh tin tức. Nhưng tin tức hiện tại đang chiếu về thị trường chứng khoáng, cho nên Nha Hi hoàn toàn không coi được một cái gì về Dư Thế Phàm.
Ba mẹ mang đồ ăn từ trong bếp ra, Nha Hi phải nhanh chóng chuyển sang kênh giải trí, ông bà ngồi xuống bên cạnh cô. Nha Hi nhanh cầm lấy một miếng soài ăn ngỏ ý "Ngày mai ba mẹ chở con đi hít không khí nha."
"Hít không khí? Con có thể ra ngoài vườn hít hết cái vườn hoa mà" Ông Huỳnh haha cười, Nha Hi bị trêu chọc phụng phịu hai cái má hồng "Ba này, con muốn hít không khí mà...Hừ..."
"Con muốn đi đâu?" Bà Huỳnh nghiêm túc hỏi, Nha Hi nhiu mi suy nghĩ một hồi "Đi dạo vòng vòng thôi" Nha Hi vội vàng đứng dậy, hào hứng nổi lên "Con lên rủ chị hai."
Liền nhanh chóng đi lên lầu, ông bà Huỳnh liền hét "Đi từ từ lại."
Huỳnh Nha Hi hí hí cười lên lầu