"Bây giờ em hối hận cũng không kịp" Dư Thế Phàm đứng bên cạnh giường bệnh của cô, bàn tay nâng lên xoa lên mái tóc mềm mại. Nha Hi cúi đầu, khiến cho hàng mi dài run rẩy lộ rõ dưới tầm nhìn của anh.
Dư Thế Phàm nhẹ nhàng đề nghị "Em nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ cho người đến Huỳnh gia chăm sóc em."
Bàn tay xoa đầu cô một cách ôn nhu, Dư Thế Phàm thu lại tay, ý muốn rời đi. Nha Hi lúc này liền vội chụp lấy bàn tay của anh, hai bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ôm trọn bàn tay to lớn một cách khẩn cầu "Anh đừng lấy đứa nhỏ... Anh có thể cùng Hân Hân sinh một đứa con khác... Còn đứa nhỏ này là của em..."
Chính miệng nói anh cùng cô gái khác kết hôn, sinh con, Huỳnh Nha Hi, trên đời này có còn điều gì đáng thảm hại hơn?
Giọng nói của cô run lắm, còn bị nghẹn lại cái mũi, thút thít như con mèo hoang bị đói. Dư Thế Phàm nhìn bàn tay mình được đôi tay cô giữ lấy, tay cô rất lạnh, không có ấm áp như mọi khi. Mi tâm anh chau lại, một tay còn lại chạm lên mu bàn tay nhỏ muốn mở miệng hỏi tay cô sao lại như vậy rất lạnh, nhưng cuối cùng chỉ cười khổ.
Bàn tay đổi lại cầm lấy hai tay nhỏ bé của cô đặt ngay ngắn lại, kéo chiếc chăn lên cao một chút che phủ cả đôi tay nhỏ lên "Vấn đề này không bàn nữa, khuya rồi, ngủ đi."
Ngủ? Với chuyện lớn như thế, cô có thể thoải mái đi ngủ sao? Huỳnh Nha Hi không chịu được khóc lớn, như đứa nhỏ bị giành mất đồ chơi ưu thích nhất "Anh cưới cô ấy... Anh còn cướp con tôi làm gì? Dư Thế Phàm, anh là đồ tồi..."
Bên ngoài, ông bà Huỳnh cùng Nhã Đình nghe tiếng khóc cùng tiếng mắng lớn của Nha Hi, lập tức nổi trận lội đình muốn thoát khỏi mấy tên vệ sĩ. Đôi mắt căm tức trừng trừng về phía cửa phòng, Dư Thế Phàm vừa vặn bước ra, mấy tên vệ sĩ thả lỏng một chút bà Huỳnh lập tức tiến tới. Không chần chừ, tay gián xuống mặt Dư Thế Phàm một cái tát đau đớn, đến bàn tay bà còn thấy nóng nóng tê tê "Cậu không có cái quyền cướp lấy đứa nhỏ, Nha Hi nhà tôi với cái họ Dư cậu không có quan hệ nữa."
Dư Thế Phàm hạ mâu, đôi mắt đen sâu hoắc thờ ơ "Quyền nuôi con thuộc về ai là toà án quyết định, thay vì ở đây tức giận tôi thấy bà nên vào dỗ con gái bà thì hơn."
Người đàn ông này vẫn không có một sự hối tiếc, vẫn cao ngạo như thế nhếch môi cười rồi nâng chân rời đi. Bà Huỳnh nhanh vội bước vào phòng, phòng bệnh ở đây cũng không có cách âm, cho nên cuộc trò chuyện đó ông bà cũng nghe hết.
Nhìn con gái nhỏ ngồi trên giường bệnh ôm mặt khóc, bà Huỳnh cũng không nhịn được lao đến ôm cô vào lòng "Nha Hi của mẹ... Đừng khóc nữa..."
An ủi đứa con dại khờ nín khóc, bà lại chẳng cầm được giọt lệ, giọng nói