Ngay trong lúc đó, từ bên kia ngọn núi có trên ba muơi chiếc bóng xuất hiện.
Ba chiếc bóng cầm đầu thân pháp cực kỳ ảo diệu đi mau như ba làn khói.
Phát giác ra ba chiếc bóng này, Mộc Trầm Hương báo nguy cùng Lục Cẩm Hồng :
- Lục tiểu thư! Bọn cao thủ Thiên Linh giáo đã kéo tới kia.
Lục Cẩm Hồng nhìn qua lo sợ :
- Nữ tiền bối, thân thủ ba tên đi trước quả thật siêu phàm chắc là những nhân vật thượng hạng của Thiên Linh giáo.
- Lục tiểu thư bảo đúng. Phen này chúng ta phải tử chiến với bọn chúng rồi. Tiểu thư có đủ can đảm không?
Lục Cẩm Hồng giở song ngọc chưởng :
- Nữ tiền bối hãy yên tâm, tiểu nữ quyết chống trả với bọn chúng đến hơi thở cuối cùng.
Hai nàng chợt im đi ba chiếc bóng to lớn đã sắp lên đến nơi.
Bốn tên môn đồ Thiên Linh giáo đồng hô to :
- Lão Chưởng giáo giáng lâm!
Trong Thiên Linh giáo, Chưởng quản là một tuyệt thủ đứng hàng thứ ba có thể thay quyền Giáo chủ cai quản chúng đạo và môn đồ trong cơn hữu sự.
Nên sự xuất hiện của lão Đại chưởng giáo làm cho bốn tên môn đồ sống sót vô cùng hoan hỉ.
Mộc Trầm Hương và Lục Cẩm Hồng đứng phía trên đã trông thấy rõ ba người này.
Đứng giữa là lão Chưởng giáo mặt như phán quan dưới cõi a tỳ, mắt ngời như làn sét.
Bên trái lão Chưởng giáo Thiên Linh giáo là một lão quái nhân mặt xanh như chàm đổ chưa rõ là ai.
Bên phải một lão nhân đầu trọc vận cà sa coi lạ đó là Bất Tri hòa thượng.
Phía sau ba lão này có ba mươi cao thủ lẫn môn đồ Thiên Linh giáo dàn thành nhiều hàng chờ lệnh.
Lão Chưởng giáo Thiên Linh giáo nhìn bốn tên môn đồ :
- Gã tiểu tử đâu rồi?
Một trong bốn tên môn đồ trỏ tay lên gộp đá khổng lồ :
- Bẩm Chưởng giáo, gã tiểu tử đang ngồi kia.
- Thế sao bọn ngươi không thu nạp gã?
- Bẩm Chưởng giáo, trên kia có hai ả nữ ma đầu ngăn cản đã giết chết năm môn đồ bản giáo bọn thuộc hạ không phải là đối thủ của hai ả.
Lão Chưởng giáo Thiên Linh giáo chiếu hai luồng ma chớp ngời nhìn Mộc Trầm Hương rồi nhìn Lục Cẩm Hồng.
Lão đại ác ma cười ghê rợn :
- Ha ha... quả đây là hai trang tuyệt thế mỹ nhân.
Bất Tri hòa thượng nhìn kỹ hai nàng cười khả ố :
- Đúng vậy. Thế chúng ta cũng nên bắt sống hai mỹ nhân đem về cùng nhau hưởng lạc lão đại à.
Lão nhân mặt xanh trố cặp ma nhỡn xanh rờn :
- Ha ha... không ngờ đêm nay chúng ta lại được cái diễm phúc gặp hai nàng tiên giáng trần, để bản bần đạo lên thu nạp. Lão nhân mặt xanh toan phóng lên, nhưng lão Chưởng giáo đã ngăn lại :
- Bằng hữu khỏi nhọc công có nhị vị Đường chủ ra tay cũng đủ rồi.
Lão Đại ma đầu quay lại phất chưởng :
- Nhị vị Tả, Hữu đường chủ hãy mau lên kia thu nạp hai ả mỹ nhân cho bản tọa.
Hai tên Tả, Hữu đường chủ Thiên Linh giáo là hai gã trung niên cao lêu nghêu ứng thinh :
- Tuân lệnh!
Hai bên Tả, Hữu đường chủ chia ra hai phía cùng phóng lên kèm theo hai đạo kình hùng mạnh đi trước.
Vốn đã vận công sẵn từ trước chẳng ai bảo ai Mộc Trầm Hương và Lục Cẩm Hồng cùng xuất chưởng một lượt.
Bốn đạo kình từ bốn ngọc chưởng của hai nàng từ trên giáng xuống mạnh tợ thác đổ đầu ghềnh.
Ầm... ầm....
Hai tên Tả, Hữu đường chủ Thiên Linh giáo vì đứng phía dưới thất thế không chịu nổi bốn đạo kình lộn nhào trở xuống, cũng may chưa mang vết trọng thương.
Lão Chưởng giáo Thiên Linh giáo trố cặp mắt hào quang nhìn lên, gật gù :
- Ồ! Hai ả này võ công khá lắm, chớ có coi thường.
Lão quay sang lão nhân mặt xanh và Bất Tri hòa thượng, buông trầm giọng :
- Giờ bản tọa phải cậy nhờ nhị vị bằng hữu lên thu nạp hai ả kia vậy?
Bất Tri hòa thượng và lão nhân mặt xanh ứng tiếng cùng xê mình tới.
Bất Tri hòa thượng quát :
- Hãy dang ra cho bản bần đạo!
Trong khi quát, Bất Tri hòa thượng đã bằng một thân pháp bất phàm cất bổng mình lên cao vỗ ngay đỉnh đầu Mộc Trầm Hương một đạo kình như quả đồi vậy.
Thiếu phụ ngó thấy bóng chưởng to lớn kinh hãi giơ cả song ngọc chưởng nghênh đón.
Ầm!
Kình lực hùng mạnh của Bất Tri hòa thượng đẩy lui Mộc Trầm Hương