Buổi sáng, trời xanh mây trắng.
Dù mặt trời đã lên cao, Trà My vẫn lười biếng nằm ườn trên giường.
Cô có thể làm gì được khi mà chân đã bị bong gân? So với việc nhảy lò cò đi khắp nhà thì nằm yên đây tốt hơn nhiều.
Vả lại, cô đã bảo vệ xong luận văn ra trường, giờ là lúc nghỉ ngơi.
Trà My cũng không ngủ nướng được lâu hơn, có lẽ ý trời hoặc vì chịu thua nỗi tương tư mà Khải - anh bạn trai đang đi công tác ở nước ngoài gọi điện về.
Trà My chộp lấy điện thoại ngay khi nó vừa reo nhưng cô chợt khựng lại, đợi đến hồi chuông thứ ba mới nghe.
Cô phải tỏ ra có giá chứ!
"Em nghe đây? Sao thế anh?"
Ở đầu dây bên kia, người đàn ông trẻ tuổi bật cười vờ trách:
"Này người đẹp, người yêu gọi cho nhau thì có thể vì chuyện gì? Ai là người hứa tối hôm qua sẽ gọi điện cho anh? Anh đi bàn công việc về đến tối muộn mà vẫn cố thức chờ em đó biết không?"
Quen nhau đã ba năm, Khải phần nào hiểu được tính cách bạn gái, rõ là cũng nhớ anh nhưng cứ phải làm giá.
Tối qua đợi mãi mà Trà My không gọi, anh rất lo lắng, thấy cũng trễ muốn gọi lại sợ làm phiền nên thôi giờ thì coi như yên tâm rồi.
Bị bạn trai hỏi tội, Trà My biết mình có lỗi, ngượng ngùng nhận sai:
"Em xin lỗi! Em đã muốn thế đâu, chỉ tại hôm qua gặp chuyện xui xẻo, tối về em loay hoay một chút, ngủ quên lúc nào không hay!"
"Em gặp chuyện gì? Có sao không?"
Thấy giọng Khải đầy lo lắng, Trà My như nếm mật.
Cô trấn an anh:
"Cũng không tới nỗi nào, chỉ là em bị mắc kẹt trong thang máy, xui phải biết anh ạ.
Nó cứ rung lắc chao đảo, em ngã tới ngã lui cuối cùng thì bong gân mất tiêu!"
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, khi Trà My lầm tưởng bạn trai đã tắt máy rồi bỗng nghe tiếng thở dài:
"Em đúng là không để anh an tâm được chút nào! Tại sao anh vừa vắng mặt thì em lại xảy ra chuyện hả?"
"Ơ, anh nói ngộ, em làm sao biết được? Tại xui thôi, có phải em muốn đâu!"
Trà My cũng muốn biết lý do lắm, hai mươi hai tuổi đầu, hôm qua là lần đầu tiên gặp sự cố khi đi thang máy.
Cô mà có tài bói toán, nhất định sẽ lội cầu thang bộ cho lành.
Tối qua ngủ Trà My còn mơ thấy bị nhốt trong đó thêm lần nữa, chỉ mỗi mình cô, kêu khan cả tiếng không ai cứu.
Nhắc tới vụ án ngày hôm qua, Trà My bỗng nhớ ra một việc.
Cô trịnh trọng thông báo:
"Em nói cho anh biết nhé, quà sinh nhật của anh đã được sung công rồi.
À mà có lẽ em cũng không thể nhảy lò cò ra sân bay đón anh đâu."
"Tại sao quà của anh lại bị sung công?", Khải khó hiểu, mỗi khi tới ngày sinh nhật của anh, Trà My đều chuẩn bị quà cơ mà.
"Thì em bị mắc kẹt chung với một chú kia, chính chú đã đỡ để em không bị ngã đập đầu, vậy nên em đem quà mua cho anh tặng luôn chú ấy rồi."
Quần của cha, áo của em trai không thể lấy, vậy nên cô đành ủy khuất người yêu.
Váy áo phụ nữ thì dù có tặng, người ta cũng không lấy đâu.
"Cảm ơn bạn gái yêu quý đã cho hay, anh hạnh phúc chết mất!"
"Xì!"
Khải bất lực lắc đầu, uống một ngụm cà phê để tỉnh táo đầu óc.
Bạn gái anh là một người linh hoạt, lúc chững chạc, khi lại y như những cô gái mới lớn.
Hãy xem cách mà cô ấy cười trên nỗi đau của anh đi, nên làm gì đây?
"Cốc! Cốc!"
Có người gõ cửa, Trà My vội ngẩng lên, sau đó bẽn lẽn nói với Khải:
"Mẹ lên, em tắt máy trước nhé!"
"Ừ, em lo nghỉ ngơi đầy đủ nhé, nhớ có gì phải gọi báo anh một tiếng!"
"Dạ, em biết rồi!"
Có được câu trả lời từ bạn gái, Khải mới yên tâm tắt máy.
Nhìn tài liệu la liệt trên bàn, anh cố trợn to mắt, thầm động viên mình.
Bầu trời Nhật Bản cũng đẹp không kém quê nhà, Khải lại tiếp tục chăm chỉ làm việc.
***
Ở phòng Trà My.
Bà Trang bưng mâm trái cây và ly nước ép vào phòng, đặt lên bàn cạnh giường.
Bà ấy mỉm cười nhìn con gái, nửa trêu nửa thật hỏi:
"Anh anh em em ngọt xớt nhỉ? Chừng nào cưới đây cô?"
Trà My xấu hổ ôm lấy cánh tay mẹ nhõng nhẽo:
"Mẹ này, cứ trêu con! Con còn nhỏ lắm mẹ nỡ gả con đi sao? Nói trước bước không qua, tụi con vẫn chưa có ý định đó đâu!"
Cô mới hai mươi hai, Khải thì hai mươi tám, đang độ tuổi muốn lập nghiệp, kết hôn không thích hợp cho lắm.
Quen nhau ba năm, thật sự cũng không phải khoảng thời gian quá dài, ai cũng nghĩ họ hợp nhau nhưng thực chất thỉnh thoảng hai người họ vẫn cãi nhau ỏm tỏi cả thôi.
Bà Trang gõ nhẹ lên trán con gái:
"Mẹ còn không phải vì lo cho con sao? Khải cũng được, con không lo cột chặt, mai mốt mất lại trách mẹ khóc cha."
"Hấp tấp hỏng việc! Con gái mẹ cũng không phải không thể gả đi được!"
Trà My không cho là đúng, duyên đến duyên đi, biết đâu mà lần? Một khi tình cạn, lòng người thay đổi, giấy kết hôn hay con cái cũng vô nghĩa, thuận theo tự nhiên thì hơn.
Chuyện đó ít nhất cũng phải để cô có công việc ổn định cái đã, sống dựa vào người khác không tốt.
"Được rồi, mẹ cãi không lại con.
Chẳng hay công chúa muốn ăn gì để bà già này làm cho?"
"Cái gì cũng được, món nào mẹ nấu chả ngon.
Mẹ là bà già thì con phải làm sao chứ? Ra đường ai cũng nhận lầm mình là hai chị em đó!", Trà My ôm mẹ nịnh nọt.
Làm người có ai không thích được khen, bất chấp thật giả, nghe thấy đều mát