Những ngày tiếp theo sau khi trở về dinh thự Trà My thật sự làm y như lời ông Thành nói, hưởng thụ thú vui cuộc sống.
Ngày thì cô đi mua sắm các cô tiểu thư khác, đêm lại tụ tập tiệc tùng, cuộc sống rất phong phú.
Trong một tuần Trà My vắng mặt, ông Thành cùng ông Hào đã lui tới.
Đôi bên không nói thẳng nhưng là người làm ăn, đầu óc nhanh nhạy, đôi bên đều hiểu ý.
Việc liên hôn coi như đã được quyết định, tần suất Gia Phúc lui tới đưa Trà My đi chơi ngày càng nhiều.
Cô thường sẽ đồng ý nhưng thỉnh thoảng lại từ chối.
Đó không phải do cô tự ý mà do ông Thành bảo thế.
Trà My thấy khó hiểu, đây là chơi chiêu lạt mềm buộc chặt sao?
Hôm nay Trà My vừa mới thức dậy, tập yoga chưa được mấy phút thì Gia Phúc đã gọi tới.
Bạn anh ta vừa mua một tòa biệt thự sang trọng nên mở tiệc tân gia chiêu đãi mọi người.
"À dĩ nhiên là phải tới chứ! Trước lạ sau quen, ngày tháng sau này không phải mọi người càng thân thuộc hơn sao?"
Gia Phúc hiểu ý cô, cười vang.
Cả hai lại nói thêm vài câu nhảm nhí mới tắt máy.
Tùy ý vứt điện thoại sang một bên, Trà My thong thả tiếp tục bài tập của mình, sức khỏe là quan trọng nhất.
Khi Huỳnh Như nhận được điện thoại từ Trà My là chuyện của hai tiếng sau.
Từ hôm gặp mặt, cô ta cứ đợi tin suốt, đứng ngồi không yên.
"Cô rốt cuộc cũng nhớ tới tôi rồi đấy em họ!", Huỳnh Như trách ngầm.
Trà My không thích nghe giọng điệu này, cô nhắc nhở:
"Được rồi đấy chị họ, chị mà còn như thế này thì tôi không ngại kiếm người khác đâu.
Ngoài đường có hàng tá người muốn được thế chỗ đấy, thử không?"
Không thẹn là người một nhà, từ ông Tuấn rồi Tú và giờ
thêm Huỳnh Như, nói năng cứ như thể cao hơn người khác một bậc.
Cô không gọi đấy thì làm gì được cô? Bọn họ là đồng minh dựa trên lợi ích chứ không phải bạn bè thân mà gọi điện nói chuyện phiếm hằng ngày, khi nào cần thì liên lạc thôi chứ.
Huỳnh Như lập tức xuống nước:
"À, thì tôi giỡn xíu thôi mà, làm gì căng thế? Cô gọi tôi có phải là cơ hội tới rồi không?"
Huỳnh Như bản tính cao ngạo, thật tình không muốn nhún nhường ai.
Nhưng cô ta biết rõ địa vị bản thân thấp lại xấu hổ nên phải chịu cảnh khom lưng uốn gối.
Rõ ràng là vai lớn thế mà vì hai chữ con riêng bị Trà My xem thường, thích thì gọi, buồn thì bỏ xó, Huỳnh Như không cam tâm.
Cô ta nhất định sẽ leo lên cành cao làm phượng hoàng khiến cho tất cả mọi người phải ngước nhìn.
"Trò đùa khá nhàm đó! Cô đoán đúng rồi, từ đống đồ tôi gửi hôm bữa cô lựa ra một bộ coi được đi, đừng có thiếu vải hay màu mè quá.
Chuẩn bị sẵn sàng đi để chiều gặp người trong mộng, địa chỉ tôi sẽ nhắn sau."
Buổi tiệc ngày hôm nay là cơ hội tốt để Huỳnh Như và Gia Phúc gặp mặt.
Với một con người trăng hoa như anh ta, chuyện tiếp cận không phải khó.
"Tôi biết rồi, cô không cần phải dạy!", Huỳnh Như hằn học tắt máy.
Trà My bày đặt lên mặt dạy đời ai chứ, cô sinh sớm hơn không lẽ mấy chuyện ăn mặc sửa soạn lại thua sao?
"Cái này còn phải nói sao?"
Trà My nhìn màn hình điện thoại biểu thị cuộc gọi đã kết thúc, lẩm bẩm oán trách.
Tuy là không gặp bà chị họ này được mấy lần nhưng cô có những tấm hình thám tử chụp lại, xem xong liền mất hết cảm giác thèm ăn.
Dáng người không tệ, mặt cũng xinh thế mà cứ thích khoác lên mình mấy bộ quần áo kỳ quặc.
Bộ thì như bánh da lợn, bộ không khác gì quả ớt chuông, thách thức khiếu thẩm mỹ mọi người xung quanh.
Cô không nhắc nhở, để Huỳnh Như đem vẻ ngoài dở hơi đó xuất hiện thì phí công.
***
Thời gian trôi rất nhanh, sáng đó mà thoắt cái đã tới chiều.
Trà My ngồi ở bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương, tay cầm chì kẻ chân mày bỗng khựng lại.
Từng là người trung thành với áo thun, quần jean, khi ra ngoài chỉ thoa chút son mà nay có thể dành hẳn nửa tiếng, một tiếng chăm chút vẻ bề ngoài.
Cô cười giễu, ai rồi cũng khác cả thôi.
Cửa sổ mở toang, nhờ vậy cô có thể nghe thấy tiếng động cơ gầm rú từ dưới sân.
Trà My biết Gia Phúc đã đến, nhìn qua đồng hồ, không quá bất ngờ khi thấy đã gần năm giờ.
Hẹn bốn giờ nhưng trễ một tiếng mới thấy người, có lẽ anh ta không có khái niệm thời gian.
Xịt thêm nước hoa, Trà My thướt tha đi xuống lầu.
Gia Phúc nhìn thấy cô thì cười tươi như hoa, mở miệng khen không ngớt.
"Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp! Em cứ như thế này làm sao anh nỡ cho người đàn ông khác nhìn thấy em chứ Trà My?"
"Anh lại nữa rồi, chọc em hoài!", Trà My cười khanh khách, đánh yêu vào tay Gia Phúc.
Cô phải kiềm chế lắm mới không mạnh tay đó chứ.
Mồm năm miệng mười, ăn nói khoác lác.
"Anh là con người thành thật, làm gì biết chọc ghẹo ai, em đừng hiểu lầm anh!"
Gia Phúc mở cửa xe cho Trà My, sau đó mới ngồi vào ghế lái.
Chiếc Porsche màu trắng kiêu ngạo chạy đi mang theo bao ánh mắt ngưỡng mộ.
Đã tham dự vô số bữa tiệc, những căn biệt thự xa hoa không còn lạ lẫm với Trà My, cô nhìn đến phát ngán.
Khi hai người có mặt tại bữa tiệc tân gia, khắp nơi trong căn biệt thự rộng lớn đã đầy người.
"Cậu đúng là con ma chuyên đi trễ đó người anh em! Tôi còn sợ tớ phút cuối cũng không thấy được mặt cậu đấy.
Như vậy thì rắc rối rồi, đồ tốt chuẩn bị cho cậu biết làm sao đây?"
Chủ căn biệt thự từ trong đám đông đi lại đón tiếp cả hai, lên tiếng oán trách.
Trà My biết người này, anh ta là Định, tương đối thân với Gia Phúc, Trà My cho là vậy.
Cô thường hay thấy họ khoác cổ bá vai rủ rỉ mỗi bận tiệc tùng.
"Cái người này, đồ tốt gì chứ, nói cái gì vậy không biết.
Anh mời thì dù trời có sập xuống tôi cũng phải đến cho bằng được!"
Gia Phúc nháy mắt với bạn ra hiệu, lúc này Định nhìn sang Trà My, hơi mất tự nhiên tằng hắng.
Anh ta uống một ngụm rượu che giấu bối rối, nói với Trà My:
"Thì ra đây là nguyên nhân khiến bạn tôi cứ đến trễ miết.
Em My xinh như này gặp anh chắc anh chỉ muốn xây cung vàng điện ngọc giữ em bên trong không để ai khác chiêm ngưỡng!"
"May mà hai người làm bạn với nhau không thì sẽ là một thiếu sót của trời đất, suy nghĩ, cả