Từ ngày về sống cùng ba mẹ, Nghi có da có thịt hơn hẳn.
Phần vì không phải bận tâm giấu giếm, tâm tình thoải mái, ngủ ngon giấc hơn.
Mặt khác nhờ mẹ có kinh nghiệm trong chuyện ốm nghén, khẩu vị được cải thiện nhiều.
Cô sống tốt nhưng Tường thì không, anh lại quay về kiếp đời cơm hàng cháo chợ.
Đêm đêm về nhà có một mình, anh thấy cô đơn, trống trải nhưng đồng thời cũng mừng cho Nghi.
Người trong công ty thấy cả hai không còn cùng đi cùng về lại bắt đầu bàn tán.
Nghi biết hết nhưng không bận tâm, với cô điều quan trọng nhất hiện tại là làm việc kiếm tiền và sức khỏe thai nhi.
Người nói mặc người, trong sạch tự mình biết.
Đời sống công sở nói chung cũng nhàn, sáng bảy giờ đi làm, chiều năm giờ tan ca.
Mọi người lục tục ra về, Nghi lẫn trong đám đông, cùng họ nói cười giả lả mấy câu.
Trong lòng nghĩ gì thì ngoài mặt vẫn phải chị chị em em ngọt xớt, mối quan hệ này ngày một phổ biến.
Nghi đứng trước cửa công ty nhìn đồng nghiệp chạy xe lướt qua trong khi chờ ba đến rước.
Thương cô bụng mang dạ chửa, ông xung phong làm tài xế đưa đón mỗi ngày, cô phản đối mãi nhưng không được đành chiều theo.
Tường từ trong công ty bước ra, thấy Nghi đứng đợi một bên, định bụng lại gần trêu vài câu xong tìm cái gì đó ăn rồi quay về làm việc tiếp.
Nghi cũng Tường, cô mỉm cười với anh, chút nắng chiều còn sót lại chiếu vào người cô tạo cảm giác dịu dàng, ấm áp.
Tâm trí vốn căng thẳng với những số liệu, kế hoạch của Tường dần buông lỏng, anh thong thả sải bước.
Rất nhanh Tường đã phải hối hận về sự thong thả này, nếu anh nhanh hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nghi lẳng lặng đứng đó mặc xe cộ và dòng người qua lại.
Bỗng dưng tim cô đập nhanh, thấy bồn chồn trong người.
Từ trong đám đông đang đi lướt qua, một người đàn ông đeo khẩu trang bất thình lình lao về phía Nghi, vung tay đấm mạnh vào bụng cô rồi chạy đi.
"Á!"
"Nghi!"
Nghi chỉ kịp hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngã xuống đường, cả người cog lại như con tôm luộc.
Tường ba chân bốn cẳng chạy đến đỡ cô dậy, mặt hốt hoảng.
Nhìn theo phương hướng hung thủ bỏ chạy, anh ra lệnh cho Truyền ở gần đó.
"Truyền, anh mau đuổi theo bắt bằng được kẻ đó cho tôi!"
"Anh cứ yên tâm!"
Truyền không nhiều lời lập tức cùng anh chàng xe ôm đậu trước cửa công ty ráo riết đuổi theo.
"Tường, cứu con tôi!"
Nghi đau đớn cấu vào tay Tường, nước mắt lăn dài trên má.
Cho tới lúc này cô vẫn chưa thể chấp nhận những gì vừa xảy ra.
Cô và đối phương không thù không oán tại sao lại nỡ nhẫn tâm xuống tay với mẹ con cô?
Từ thân dưới Nghi máu bắt đầu chảy ra, nhuộm đỏ đầm bầu màu trắng.
Tường nhìn thấy cảnh này, mặt trắng bệch, anh bối rối trấn an:
"Cô sẽ không sao đâu, tôi đưa cô đến bệnh viện ngay!"
Chính anh cũng không nhận ra giọng mình đang run.
Trước mắt bao người, Tường cẩn thận bế thốc Nghi lên chạy chạy vội về phía xe mình không màng áo vest đắt tiền bị vấy bẩn.
***
Mười phút sau, Tường đưa Nghi vào bệnh viện cấp cứu.
Nhìn cô nằm trên cáng với bao bác sĩ và điều dưỡng vây quanh, Tường lần đầu tiên hiểu được thế nào gọi là bất lực.
Nghi mất máu quá nhiều, bác sĩ bảo cái thai khó mà giữ được tuy nhiên trước hết cần phải phẫu thuật cầm máu.
Tường không do dự gật đầu, chuyện đến nước này làm gì còn đường nào nữa.
Nhưng vẫn chưa thể đưa Nghi vào phòng mổ ngay được vì còn vướng mắc giấy cam đoan.
Lúc bác sĩ hỏi Tường là gì của bệnh nhân, anh ngây người.
Tầm vài giây sau, trong ánh mắt chờ đợi của bác sĩ, Tường mới nặng nề thốt lên:
"Tôi là ông chủ của cô ấy!"
Anh là gì với Nghi? Anh chợt nhận ra mình không là gì cả.
Bọn họ tưởng thân quen nhưng hóa ra lại xa lạ.
Thế là anh không thể ký giấy nhưng may sao ông Năm đã đến.
Nghi mang theo gương mặt đẫm nước mắt vào phòng phẫu thuật.
Tường và ba mẹ cô ngồi đợi ở bên ngoài.
Nhìn hai ông bà già lo sốt vó, anh muốn an ủi lại phát hiện mình không biết phải nói gì.
Điện thoại trong túi reo lên, là Truyền gọi tới bảo đã bắt được hung thủ.
Tường không đi vội chỉ căn dặn Truyền trói chặt lại đợi mình.
Anh tức giận nhưng sự lo lắng cho Nghi chiếm phần hơn, chừng nào chưa xác định cô bình an thì anh không thể yên tâm giải quyết những việc khác.
Ba người lẳng lặng chờ đợi, chờ mãi thì cũng đợi được bác sĩ bước ra.
Cái thai chính thức biến mất trên cõi đời này, người mẹ đã an toàn giờ đang nằm ở phòng hậu phẫu đợi khi khỏe hơn sẽ chuyển về phòng bệnh thường.
Kết quả này không mấy bất ngờ, trong tầm dự đoán.
Bà Năm nghe tin ôm mặt khóc nghẹn còn ông Năm thì đau lòng thở dài.
Tường rũ mắt nhìn vết máu loang lổ trên áo, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Tường đi đến nói với ông Năm:
"Chú và dì ở đây lo cho Nghi, tiền bạc không cần phải lo.
Con có chút việc phải quay về công ty giải quyết ngay, một lát sẽ quay lại đây!"
Ông Năm gật đầu:
"Cậu cứ đi đi, cảm ơn cậu!"
Ông ít học nhưng vẫn biết đạo lý ở đời, Tường nhiều lần giúp đỡ Nghi, lời cảm ơn này ông nợ cậu ta đã lâu.
"Việc nên làm cả thôi chú, ơn nghĩa gì.
Con xin phép đi trước, có gì chú cứ gọi con, đừng ngại!"
Tường không dám nhận lời cảm ơn này, anh đã làm được gì cho Nghi đâu, sau tất cả con cô ấy vẫn mất, mất ngay trước mặt anh.
Tường lái xe rời khỏi bệnh viện, tức tốc chạy đến một con đường vắng vẻ.
Xe dừng lại trước trường tiểu học bỏ hoang, Truyền đang đợi ở bên trong.
Tường vừa đi vừa xắn tay áo, dáng vẻ đáng sợ không thua kém gì với lúc tìm Tú tính sổ lần trước.
Truyền nghe tiếng bước chân, đoán là cậu chủ tới liền ra đón.
Trời đã sập tối, ánh sáng từ đèn pin chỉ như con đom đom bé nhỏ giữa màn đêm rộng lớn, đi tới đâu rọi tới đấy.
"Người đâu?", Tường hỏi.
"Ở bên trong!", Truyền đáp.
Tường không nói gì nữa, lầm lì bước đi.
Khi nhìn thấy người bị trói gô ở bên trong, Tường bỗng cười lạnh.
Tưởng ai hóa ra người quen cả mà, đây chính là một trong những kẻ chuyên môn nịnh nọt bên cạnh Tú, Huy.
"Khốn nạn!"
Tường xông đến đá tới tấp vào người Huy, miệng đối phương bị dán lại bằng băng keo, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Truyền đã lường