Ninh Tuyết nhếch môi vừa đi vừa quay đầu lại lườm liếc cái vẻ bất cần nhưng lại không kém phần đáng yêu của An Thành rồi mỉm cười nói:
- Lại đại gia cơ đấy.
An Thành bị trêu chọc liền quay mặt sang một bên không thèm đáp, Ninh Tuyết len lén nhìn trộm An Thành, vẫn là gương mặt giận dỗi ấy, Ninh Tuyết lại bày trò nói:
- Đại gia hãy yên tâm mà đi theo tiểu nhân, tiểu nhân sẽ đi trước bảo vệ người, tin tưởng và đi theo tiểu nhân là không sai đâu thưa đại gia.
Nhìn thấy Ninh Tuyết khúc khích cười, An Thành cũng mỉm cười theo, Ninh Tuyết quay qua nhìn thấy vậy liền nói:
- Chịu cười tất là không giận nữa rồi nhá.
An Thành đẩy tay Ninh Tuyết ra nói lẫy:
- Ta là nam nhi đại trượng phu cần gì muội bảo vệ.
Ninh Tuyết nghe vậy chỉ mỉm cười rồi đưa tay kéo An Thành chạy đi tìm Chấn Long, An Thành khó chịu ra mặt, trên suốt đường đi cứ luôn miệng hỏi:
- Vẫn chưa đến sao?
Nhìn thấy An Thành gắt gỏng, Ninh Tuyết lòng thầm nghĩ:
- Hai người này sao ấy, cứ như kẻ thù muôn kiếp của nhau vậy?
Một lúc sau An Thành bắt đầu mất kiên nhẫn liền cáu kỉnh không muốn đi tiếp nữa nên nói:
- Không đi nữa.
Ninh Tuyết khựng người lại hỏi:
- Sao vậy, chúng ta sắp đến nơi rồi, Chấn Long ở ngay phía trước đây thôi
Nghe thấy Ninh Tuyết luôn miệng gọi “ Chấn Long, Chấn Long “ một cách đầy thân mật, lòng đố kị càng lúc càng dâng cao, An Thành lập tức trở mặt quơ tay hất văng bàn tay của Ninh Tuyết ra rồi nói:
- Một câu cũng Chấn Long… hai câu cũng Chấn Long… những lời trước ta nói muội chẳng nghe lọt câu nào sao?
Ninh Tuyết thở dài nhìn thẳng vào mắt An Thành rồi nói:
- An Thành à, chính vì muội hiểu rõ huynh làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho muội nên từng câu từng chữ huynh nói, muội luôn ghi nhớ trong lòng này nhưng…
Nghe được những lời bộc bạch của Ninh Tuyết, An Thành có chút hối hận vì thái độ không tốt của mình, An Thành đưa tay nắm lấy cánh tay của Ninh Tuyết rồi nói:
- Ninh Tuyết… ta…
Ninh Tuyết vốn chẳng hề oán giận An Thành nên vẫn nhẹ giọng nói tiếp:
- Nhưng An Thành à, chuyện tình cảm vốn không thể dùng lý trí để phán đoán được, mà chỉ có thể dựa vào đây.
Vừa nói Ninh Tuyết vừa đặt bàn tay lên lòng ngực trái rồi tiếp tục nói :
- Chỉ có nơi này mới có thể quyết định được rằng Chấn Long có xứng đáng hay không?
Từng lời nói của Ninh Tuyết khiến An Thành như chết lặng, cứ như trăm ngàn con dao vô hình cứ thế mà từng nhát từng nhát đâm thẳng vào trái tim, đau đớn quặn thắt nơi lòng ngực, từng giọt từng giọt máu không ngừng rỉ ra, dù không cam tâm nhìn người con gái mình yêu đem lòng thương người khác nhưng vẫn không nỡ làm tổn hại cô ấy, An Thành chỉ đành cố nén cơn đau một mình cam chịu thầm nghĩ:
- Chúng ta ở cạnh nhau từ bé, lớn lên bên nhau, ta vẫn luôn nghĩ rằng chúng ta… chúng ta mới là…
An Thành chưa xót bất lực mà nhìn Ninh Tuyết rồi thở dài một tiếng nghĩ:
- Nhưng từ khi nào mà tên khốn đó lại chiếm một vị trí quan trọng trong lòng muội đến như vậy?
Ninh Tuyết nhìn nét mặt đau buồn của An Thành, lòng có chút buồn rầu khẽ gọi:
- An Thành… muội…
An Thành vẫn không một lời trách mắng mà chỉ tự dằn vặt bản thân bởi trăm ngàn câu hỏi không lời giải đáp trong tiềm thức, An Thành ngước mặt lên trời cao lòng cảm thán nghĩ:
- Dựa vào đâu mà hắn lại có thể dễ dàng có được một vị trí mà ta đã phải dành rất nhiều thời gian tâm sức mới có thể có được, dựa vào đâu chứ?
Có thể vì đã ở cạnh nhau từ bé nên Ninh Tuyết vốn không hề nhận ra tình cảm của An Thành mà chỉ đơn thuần nghĩ đấy là tình cảm của một huynh trưởng đối với một tiểu muội, chính vì thế mà Ninh Tuyết vẫn không từ bỏ vẫn rất cố gắng thuyết phục một huynh trưởng này có thể chấp nhận ý trung nhân của mình, Ninh Tuyết vẫn rất kiên trì khẽ nói:
- An Thành à… Chấn Long thực sự rất quan trọng đối với muội, cũng như huynh vậy, đều là những sự tồn tại mà không ai có thể thay thế được.
An Thành lúc này lòng muốn nói rõ tất cả cho Ninh Tuyết biết nhưng chẳng hiểu sao lại không đủ can đảm mở lời, chỉ có thể lắp bắp nói:
- Ninh Tuyết thực ra ta… ta…
Ninh Tuyết vẫn rất tập trung lắng nghe An Thành nói nhưng lời nói chỉ có thể ngừng lại ở đầu môi, nhìn thấy nét mặt mong đợi đầy hiếu kì của Ninh Tuyết, An Thành chẳng thể làm gì hơn mà chỉ lắc đầu nói:
- Thôi bỏ đi, bây giờ có nói gì muội cũng sẽ chẳng lắng nghe ta.
Dứt lời An Thành cứ thế dứt khoác lướt ngang Ninh Tuyết rồi đi thẳng về phía trước, nhìn thấy An Thành buồn bã Ninh Tuyết cũng chẳng thể vui được, mà chỉ thầm nghĩ:
- An Thành huynh cứ chờ xem, muội nhất định sẽ cho huynh thấy rõ, Chấn Long thực sự là người như thế nào?
Nói xong Ninh Tuyết chạy vội theo sau An Thành, cứ thế cả hai nhanh chóng đi đến quán nước khi nảy, Ninh Tuyết thoạt nhìn quanh đã không thấy Chấn Long, Ninh Tuyết hỏi chủ quán thì chỉ biết là Chấn Long đã rời đi lâu rồi, An Thành thấy vậy liền hỏi:
- Chẳng phải muội nói hắn đang chờ muội ở đây sao, rồi người đâu rồi?
Ninh Tuyết lo lắng Chấn Long gặp chuyện lòng thầm nghĩ:
- Tại sao huynh ấy lại không chờ mình về, chẳng lẽ có